XtGem Forum catalog
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.



Nàng không ngừng dùng khăn lạnh đắp lên trán hắn, vì hắn đắp lại chăn bị đá xuống, chính mình không thể ngủ được.

Hắn tỉnh lại, không biết chỉ là mộng hay đã thực sự thanh tỉnh, thì thào cùng nàng nói chuyện, ngày mai đi làm hắn không muốn mặc lại bộ áo quần hôm nay.

Nàng thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn mắng hắn sao lại để ý loại vấn đề vớ vẩn này. Nhưng còn chưa kịp quở trách hắn đã trở nên mê man.

Đến nửa đem về sáng, hắn lại bắt đầu la hét cảm thấy lạnh, hai cái chăn cũng không thể giúp hắn ngừng run rẩy.

Sờ hai má hắn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng không biết phải làm sao bây giờ, trực tiếp đi đến bên giường gắt gao ôm lấy thân hình đang phát run của hắn.

Dần dần, Qúy Anh Húc lâm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm, sau khi Nguyễn Thiên Yêu tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, nàng nhanh chóng kiểm tra trạng thái của Qúy Anh Húc, phát hiện hắn như một đứa nhỏ, khuôn mặt giấu trong gáy của nàng, đều đều hít thở.

Nàng có thể cảm nhận được thân hình trần trụi của hắn ở trong chăn, mặt nàng không khống chế được mà đỏ lên, tim đập dữ dội. Ôi trời ! không thể tin được, nàng cùng hắn lại trắng trợn ôm nhau ngủ cả đêm.

Như vậy thật khoa trương…nhưng mà nàng lại cũng thấy rất an tâm, thậm chí có một chút suy nghĩ ích kỷ, nếu hắn cứ bệnh như vậy, nàng sẽ có được hắn cả đời….

Giây tiếp theo nàng thầm mắng chính mình, hắn sở dĩ biến thành như vậy đều là do nàng làm hại, nếu hắn xảy ra chuyện gì không hay thì dù có mười cái mạng nàng cũng không đủ để bồi thường.

Ân…hai người cứ ôm nhau như vậy, đến khi hắn tỉnh thì sẽ rất xấu hổ ?

Nàng đánh giá người đang ngủ say trong lòng, vị thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh lúc này thoạt nhìn thật đáng yêu, lông mi thật dài, khuôn mặt đỏ bừng tối hôm qua hôm nay đã trở lại bình thường.

Bất quá, những dấu mẩm đỏ trên cánh tay và sau lưng vẫn giống như trước, nhìn có chút thê thảm, không biết phải bao lâu chúng mới biến mất ?

Nàng càng nhìn trong lòng càng không nén được muốn tán thưởng, làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy ? có thể mãnh liệt thu hút tầm mắt của mọi người ?…

Thấy hắn hơi hơi giật mình, nàng sợ tới mức lập tức nhắm chặt hai mắt.

Qua một lúc, thấy hắn không có phản ứng, một trận hít thở đều đều lại truyền đến, nàng thở phù một hơi, vừa muốn cử động, cánh tay bé nhỏ ở trong chăn lơ đãng đụng đến nơi nào đó của hắn…cư nhiên …đứng thẳng…?

Nàng xấu hổ, lại khó hiểu, chẳng lẽ người này đang mộng xuân ?

Nghĩ đến việc này, tim nàng ra sức đập mạnh, không biết cô gái xuất hiện trong giấc mộng của hắn là thần thánh phương nào ? nàng đột nhiên có chút ghen tị, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ so với thiên sứ còn khoa trương hơn .

“ Sắc lang! ngủ cũng nằm mơ cái loại chuyện này, đại dâm trùng !” nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. ( hơ hơ chết cười, mắng anh như vậy tội nghiệp quá ! mắng tiếp đi chị.)

Sợ đánh thức hắn, nàng rón rén cẩn thận gỡ chăn ra, thời gian không còn sớm, cần chuẩn bị một chút để đi làm…

Đột nhiên, lưng nàng bị một đôi tay ra sức ôm lấy, đem nàng trở lại trên giường cuốn vào trong chăn.

“ A…” nàng khẽ kêu một tiếng, rốt cục phát sinh chuyện gì ?

Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng Qúy Anh Húc.

Thật không nghĩ, người này lại ngang nhiên giả bộ ngủ, còn quá đáng hơn còn…phi lễ đối với mình. Nghĩ đến một màn lúc sáng sớm, nàng không tránh được mặt đỏ, tim đập, hắn bá đạo đem nàng vào trong chăn, lại càng không cho nàng cơ hội phản kháng mà ôm hôn nàng.

Nàng giãy dụa muốn chạy trốn, hắn lại như thủ lĩnh của bộ tộc man di đem nàng đè dưới thân mình, ngay lúc hắn kéo rớt áo ngủ của nàng, nàng hô to phi lễ, không nghĩ hắn lại như vừa mới từ giấc mơ bừng tỉnh , ngây ngốc nhìn nàng, nói một câu làm cho nàng muốn đi tự sát, “ Em làm sao lại ở trên giường tôi ?” ( Sặc, một con sói quá nham hiểm? Sự việc không thành giả vờ ngu kìa. Nham hiểm quá ! tội nghiệp, thật lo lắng cho tương lai của chị Yêu)

Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, thật là da mặt quá dày !…..

Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng Qúy Anh Húc.

Thật không nghĩ, người này lại ngang nhiên giả bộ ngủ, còn quá đáng hơn còn…phi lễ đối với mình. Nghĩ đến một màn lúc sáng sớm, nàng không tránh được mặt đỏ, tim đập, hắn bá đạo đem nàng vào trong chăn, lại càng không cho nàng cơ hội phản kháng mà ôm hôn nàng.

Nàng giãy dụa muốn chạy trốn, hắn lại như thủ lĩnh của bộ tộc man di đem nàng đè dưới thân mình, ngay lúc hắn kéo rớt áo ngủ của nàng, nàng hô to phi lễ, không nghĩ hắn lại như vừa mới từ giấc mơ bừng tỉnh , ngây ngốc nhìn nàng, nói một câu làm cho nàng muốn đi tự sát, “ Em làm sao lại ở trên giường tôi ?” ( Sặc, một con sói quá nham hiểm? Sự việc không thành giả vờ ngu kìa. Nham hiểm quá ! tội nghiệp, thật lo lắng cho tương lai của chị Yêu)

Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, thật là da mặt quá dày !

Ghê tởm hơn là khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích hành vi của mình, ngược lại còn chậm