
òng tổng tài.
Nàng đúng lúc cũng không có việc gì, liền dùng thang máy đi lên lầu.
Qúy Anh Húc đang nghe một cuộc điện thoại, nhìn thấy nàng dùng tay kêu nàng ngồi xuống.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đi đến trước mặt nàng,” Biết vì sao gọi em tới không ?”
Nguyễn Thiên Yêu đương nhiên là ngây ngốc lắc đầu, hắn bày ra vẻ mặt mỉm cười mê người, đem nàng vây chặt trong phạm vi hai cánh tay của mình.
“ Cha của tôi sở dĩ hôm qua đem tôi lừa về nhà là vì ông muốn cùng lão mẹ đi du lịch Australia, gần đây công ty có rất nhiều đơn đặt hàng, tôi bận tối mắt tối mũi, lượng công việc của thư ký cũng gia tăng, cho nên tôi quyết định an bài một trợ lý.”
Nàng gật gật đầu, ánh mắt như đang nhận thức đến một số việc không liên quan, còn không ý thức được người được chọn cho cái gọi là “trợ lý” chính là nàng.
“ Ngày hôm qua tôi nghe em cùng lão mẹ nói chuyện phiếm, phát hiện em đối với những thiết kế trang sức có kiến giải rất tốt, tôi xem hồ sơ của em, thấy em làm tại bộ phận thiết kế hai năm mà vẫn không lên chức…”
“ Tôi đối với công tác hiện tại rất vừa lòng…”
“ No” Hắn lắc lắc ngón trỏ trước mặt nàng, “Không một thủ trưởng nào sẽ thưởng thức một nhân viên không năng lực, chức vị của em trong hai năm không thay đổi chuyện này cũng không phải là do gặp được một lão bản tệ.”
“ Cho nên tôi muốn từ chức.” Lời vừa nói ra, nàng có chút tự hỏi, nàng thật sự muốn từ chức sao ?
Qúy Anh Húc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nâng cằm của nàng, “ xem ra cái đầu nhỏ của em có vấn đề, có muốn tôi bổ nó ra nhìn xem bên trong có những cái linh tinh bát nháo gì hay không ?”
“ Rất đau nha!’ Nguyễn Thiên Yêu bị hắn miết cằm, kinh hãi một phen, “ Tôi vốn là ngườitham vọng, cũng không muốn thăng quan phát tài, anh kêu tới văn phòng rốt cục muốn làm gì ? chẳng lẽ đột nhiên anh thấy vị trí của anh đã ngồi chán muốn cho tôi sao ?”
Hăn bị bộ dạng nửa tức giận nửa hờn dỗi của nàng chọc cười, buông cằm nàng ra, yêu thương hôn hôn khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng, “Em rất có thiên phú về thiết kế trang sức, tôi rất tin tưởng em đối với công việc kế tiếp tôi giao cho sẽ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ em chưa từng mong ước có một ngày mang trên người sản phẩm do chính mình thiết kế sao ?”
Đúng vậy, nàng đối với thiết kế xác thực rất có hứng thú, chẳng qua trời sinh nhát gan, lại sợ người khác chê cười. Nàng bị xem nhẹ trở thành thói quen, nếu không có Qúy Anh Húc, có lẽ cả đời này nàng cũng không có dũng khí đem ý nghĩ của mình nói ra.
Ở chung mấy ngày, nàng phát hiện Qúy Anh Húc thật ra chỉ là một con hổ giấy, bên ngoài có vẻ hung dữ nhưng chưa từng tổn thương qua nàng, tức giận nhát cũng chỉ tạo thành một bộ dáng ác ma.
Là ảo giác của nàng sao ? hội trưởng đáng sợ kia khi nào ở trong lòng nàng đã thay đổi hình tượng ?
“Được rồi, nhưng mà…” Nguyễn Thiên Yêu nhấc mắt, không hy vọng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, ánh mắt mê người như vậy, sẽ làm cho đáy lòng lâm vào mê trận.
Hăn nhìn nàng ngoắc ngoắc, biểu tình này làm cho trái tim nàng như chú nai con chạy loạn, hắn chậm rãi khuynh thân về phía trước, gương mặt đến gần nàng, ngực nàng nóng lên, bụng sinh ra một cảm giác quái dị.
Mà hắn càng tới gần nàng lại càng khẩn trương, hắn…hắn vừa muốn hôn nàng sao ?
Nhưng lúc này, tay hắn nâng lên, ngón tay trên mặt nàng sờ sờ, sau đó nhìn chính bàn tay mình, ‘ Cái gì vậy ? hắc hắc, bẩn chết a!”
Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình như từ chín tầng mây rớt xuống, trong lòng tràn đầy thất vọng.
Người này…nàng vừa tức giận lại vừa xấu hổ, nhưng không biết mình vì cái gì mà giận, vì cái gì mà xấu hổ.
Qúy Anh Húc nắm được biểu tình biến hóa của nàng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười mê người, “ Di, mặt em sao lại đỏ ? hay là vừa mới nghĩ đến …”
“ Không có!” nàng liều mình lắc đầu, “ Tôi, tôi không có nghĩ tới anh, ta, ta…”
Nàng lúc này mới phát hiện mình thật ngốc, cảm giác thật muốn chết, “cái kia….tôi….Anh nếu không có gì…tôi trước hết ra ngoài.” Nói xong nàng hốt hoảng rời đi.
Nhìn bóng dáng chật vật chạy đi của nàng, Qúy Anh Húc không khỏi lộ ra tươi cười, bộ dáng chấn kinh của cô gái này đúng là….thập phần có hứng thú.
Nếu đã xác định điều mình muốn, hắn liền không chút do dự chuẩn bị bắt đầu hành động, đầu tiên đem cái tiểu nữ nhân hay thẹn thùng kia đặt ở bên người, có câu gọi là “ tới gần quan được ban lộc.”
A! Nụ cười xấu xa nổi lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, Nguyễn Thiên Yêu, em chuẩn bị tiếp chiêu đi, cô gái Qúy Anh Húc muốn có, liệu người nào có thể trốn thoát được ?
Thượng đế thật sự là muốn trêu người, Nguyễn Thiên Yêu vốn muốn từ chức, lại mạc danh kỳ diệu thăng chức, xuất hiện trong văn phòng tổng tài, trở thành trợ lý của Qúy Anh Húc.
Không nhàn nhã thoái mái như trước kia, mỗi ngày bên cạnh đại lão bản sinh tồn có chút vất vả, nhưng ở chung với Qúy Anh Húc càng lâu, nàng càng phát hiện chính mình thích hắn ngày càng nhiều.
Hắn rất sạch sẽ, trên áo quần chỉ dính một chút bẩn hoặc mồ hôi, đã muốn lập tức thay ra.
Lần đó nàng trực tiếp ói lên người hắn, hắn cũng không ngại nàng hay loạn bẩn,vẫn như cũ mỗi