XtGem Forum catalog
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.

ngày ôm nàng đích thân đến đích thân đi.

Hắn cũng có chứng bắt buộc, trong văn phòng đều dựa theo yêu cầu của hắn mà sắp xếp, một lần thư ký không cẩn thận cất tài liệu nhầm chỗ, hắn liền một trận tức giận.

Nhưng hắn đối với nàng hết sức nhân từ, đánh văn kiện thiếu mất đại ý, nội dung hiệp ước hỏng bét, kết quả hắn chỉ cười cười, kêu nàng lần tới chú ý là tốt rồi.

Hắn thích vào bữa sáng đọc báo giấy, nếu không có báo hắn sẽ không chịu ăn sáng.

Trong văn phòng, khi lái xe gọi điện thoại di động báo, hắn kiên trì muốn dùng điện thoại bàn để nghe, nếu không tình nguyện không tiếp.

Đam mê lớn nhất của hắn chính là sưu tầm các lọai rượu nổi tiếng, tủ rượu trong văn phòng hắn rất nhiều loại, ki cảm thấy mệt mỏi hắn sẽ nhấm nháp một chút coi như là tự thưởng cho chính mình.

Mấy ngày nay, hắn đang cùng với một công ty kim cương ở Nam phi hợp tác, vì công việc mà liên tục ở bên ngoài, không có về công ty, liên tục mấy ngày không được nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng nàng mạc danh kỳ diệu sinh ra…cảm giác nhớ mong.

Nguyến Thiên Yêu ngồi tại bàn làm việc, miệng cắn cắn cán bút, phát hiện hắn cũng không đáng sợ, trong công việc lại thật sự nghiêm khắc, có những nhân viên bị hắn giáo huấn đến mặt mày xám như tro, sau lưng luôn nói hắn chuyên chế, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thân là một ông chủ, nếu không nhìn thấy được khuyết điểm của nhân viên, đến lúc xảy ra chuyện gì thì hậu quả cũng thật nghiêm trọng.

Lại nói, hắn đột nhiên ái muội nhìn chằm chằm nàng làm nàng không có chỗ trốn, hắn sẽ giễu cợt sự thẹn thùng của nàng, mặc kệ nàng tức giận sẽ hô lớn nàng muốn từ chức, hắn sẽ lại tìm đủ các loại lý do buồn cười để ngăn cản ý tưởng từ chức trong đầu nàng.

“Hiện tại lãnh đạo trực tiếp của tôi đổi thành anh, nếu tôi đưa đơn từ chức anh có thể phê chuẩn rồi chứ ? A, đúng rồi, ba tháng thử việc, tôi đã làm được hai năm ba tháng.”

“ Cho tới bây giờ em cũng chưa đạt tiêu chuẩn từ chức, bởi vì em là một viên chức tốt tuân thủ pháp luật, tới lúc này vẫn chưa làm việc gì bất lợi với công ty, nếu em còn muốn tiếp tục từ chức, vậy nên làm thiếu hụt công khoản, tiết lộ cơ mật của công ty, tốt nhất là đem phá hư hoàn toàn một chút việc, đợi đến lúc đó, tôi sẽ lo lắng mà đem em đuổi ra khỏi công ty.”

“ phốc xích…” Nghĩ đến đây Nguyễn Thiên Yêu không nhìn được trộm phì cười, cái tên kia thật sự thú vị cùng hắn ở chung như vậy nàng cảm thấy thật hạnh phúc.

Di động vang lên, gọi tới là Qúy Anh Húc, hắn muốn nàng chuẩn bi thật tốt tư liệu cho cuộc họp ngày mai, đồng thời muốn nàng đem tư liệu đến tập đoàn Nhạc thị.

Nàng lập tức theo lời mà đi, khi nàng cùng Qúy Anh Húc rời khỏi tập đoàn Nhạc thị sắc trời đã có chút âm u, xem ra chuẩn bị muốn mưa.

Hai người nhanh chóng đi ra, chưa kịp đến chỗ đổ xe trời đã giáng xuống cơn mưa tầm tã…..

Di động vang lên, gọi tới là Qúy Anh Húc, hắn muốn nàng chuẩn bi thật tốt tư liệu cho cuộc họp ngày mai, đồng thời muốn nàng đem tư liệu đến tập đoàn Nhạc thị.

Nàng lập tức theo lời mà đi, khi nàng cùng Qúy Anh Húc rời khỏi tập đoàn Nhạc thị sắc trời đã có chút âm u, xem ra chuẩn bị muốn mưa.

Hai người nhanh chóng đi ra, chưa kịp đến chỗ đổ xe trời đã giáng xuống cơn mưa tầm tã.

Nguyễn Thiên Yêu vội vàng lấy ra chiếc ô che, nhưng bởi vì ô quá nhỏ hai người chỉ có thể gắt gao tựa vào nhau mới không bị mưa làm ướt.

Qúy Anh Húc một tay cầm lấy chiếc ô trong tay nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, trong nháy mắt nàng cảm thấy ấm áp. Có một người nhỏ nhen không khỏi đem chuyện cũ ra nói, “ Còn nhớ có một người nào đó rất nhỏ nhen, mưa to cũng không chịu cho tôi dùng chung ô, món nợ này đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tính đâu.”

Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy hắn giống một đứa trẻ, khuôn mặt trong lòng hắn bật cười, ngẩng đầu lên, “ Còn nói tôi mang thù, thật ra anh so với tôi còn mang thù hơn một trăm lần.”

“ Đương nhiên phải nhớ thù, em có biết, trận mưa kia làm cho đôi giày mới trị giá hơn mười vạn của tôi liền bị hỏng không xài được mà vứt đi, tôi đương nhiên đau lòng.”

“ Ướt một chút cần gì phải phí phạm, anh cũng có cần phải giận dữ như vậy đâu.”

“ Đã bị ô uế, vì sao lại muốn mang lại ?”

“ cho nên nói, tính cách của anh thật cố chấp…”

“ cố chấp phải là em, nếu không vì sao lại trốn tôi nhiều năm như vậy …?”

Hai người đấu võ mồm đi đến bãi đổ xe, Qúy Anh Húc hô to đói bụng muốn đi ăn cái gì, nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại nhớ tới áo quần hôm qua giặt phơi còn chưa lấy vào, phải nhanh về nhà lấy mới được.

Hắn bất đắc dĩ phải đưa nàng về nhà trước, sau đó lại quấn quýt muốn ở lại nhà nàng ăn bữa tối.

Quần áo quả nhiên đều bị mưa làm ươt hết, Nguyễn Thiên Yêu đem quần áo quăng vào máy giặt lại, lấy ra áo quần của lão ba nàng trước khi qua đời đưa cho Qúy Anh Húc thay để tránh cảm lạnh, không khí có chút thân mật, giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng lâu năm.

Bất quá cũng không dám nghĩ bọn họ ở chung sẽ ấm áp đến cỡ nào, bởi vì nàng vạn vạn không nghĩ tới, Qúy Anh Húc chẳng những tính tình cố chấp, cổ quái lại khó hầu hạ.

Hắn khốc khốc nói, “ Tôi không