XtGem Forum catalog
Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

thích ăn rau hẹ, về hành, gừng tôi lại càng tránh xa, em phải nhớ mà làm.”

Sau khi nói xong, Qúy đại thiếu gia tự xoay người đi vào phòng tắm hưởng thụ làn nước ấm áp.

Nguyễn Thiên Yêu chán nản, thực chịu không nổi vị đại thiếu gia hay soi mói kia.

Lấy cá và thịt trong tủ lạnh ra, nàng xuất nhanh bản lĩnh, nấu vài món quen thuộc.

Nhìn đến Qúy Anh Húc mặc áo quần của cha nàng đi vào phòng ăn, nàng nhịn không được bật cười khanh khách.

“ Có gì buồn cười ?” một chiếc khăn trắng quấn trên đầu, tuy rằng áo quần trên người có nhỏ một chút so với thân hình hắn, nhưng cũng không có vấn đề gì, hắn không thấy buồn cười vì áo quần khổng ảnh hưởng đến mị lực của hắn.

Nhịn cười, nàng đem đồ ăn từng món một để lên bàn, mắt liếc trộm về phía hắn, bình thường nhìn hắn mặc những bộ đồ đúng mốt, bây giờ mặc thành như vậy nàng thực có chút không quen mắt.

Mặc kệ dáng vẻ nghẹn cười của nàng, Qúy Anh Húc phát hiện mình đang rất đói, hắn vui sướng phát hiện tài nghệ nấu nướng của nàng thật không tệ, màu sắc phối hợp ăn ý, hương vị ngon miệng, có thể nói là sắc hượng vị đều hoàn hảo.

“ Em ở một mình sao ? người trong nhà đâu?” hắn vừa ăn vừa thuận miệng hỏi.

“ Cha tôi bốn mươi tuổi đã qua đời, mẹ thì…” Nguyễn Thiên Yêu dừng một chút, sắc mặt hơi ảm đạm, “ Tái giá, cho nên tôi bình thường đều ở một mình, không muốn làm người khác phải phiền toái.”

Qúy Anh Húc miệng đang nhai cơm cảm thấy ngực có chút va chạm, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời, muốn an ủi nàng nhưng cũng không biết nói gì cho phải.

Nàng vẫn ở một mình sao ? Hắn có chút hối hận, vì sao lúc ở trung học không chú ý một chút, còn trước mặt nhiều người như vậy mắng nàng,lòng của nàng nhất định rất khó chịu.

Hắn hận chính mình quá tự phụ, hận mình sao không sớm chú ý đến sự tồn tại của người con gái này nếu không cũng đã không bỏ lỡ thời gian nhiều năm như vậy.

Nguyễn Thiên Yêu mẫn cảm nhận thấy sự biến hóa của hắn, nàng vội vàng gắp đồ ăn vào trong chén của hắn, “ Nếm thử món này đi, là sở trường của tôi, thịt bò xào, ha ha xem hương vị thế nào ?”

Hắn mỉm cười, “ Tài nấu ăn của em không tệ, không giống với mẹ của tôi, từ lúc tôi biết nhận thức cũng chưa từng ăn qua đồ ăn bà nấu.”

Hắn quyết định, từ giờ trở đi, cô gái này là hạnh phúc mà hắn đã chờ đợi, mà bản thân hắn cũng sẽ chiếu cố nàng suốt đời.

“ Mẹ anh thích giả thành người giúp việc như vậy, tôi nghĩ tài nghệ của bà cũng sẽ rất tốt.”

“ Đừng choáng váng.” Nhắc tới mẫu thân, hắn thật sự sợ tới vàng mật, “ bà từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ há mồm đợi cơm đợi nước, mười sáu tuổi khi không cẩn thận hoài thai tôi, bà ngoại nói, sau khi ta ra đời cả cha cả mẹ đều quăng tôi cho bảo mẫu, bởi vì chính bản thân hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ…”

Nàng im lặng nghe hắn nói về cha mẹ của mình, nghe được trước đây cha mẹ của hắn còn cùng hắn giành một món đồ chơi,nàng nhịn không được cười ha ha.

Thì ra tiền nhiệm tổng tài hoàn mỹ cao cường của tập đoàn Hoàng Triều cùng với vợ của chính mình lại có một gương mặt khôi hài như vậy.

Nàng thực sự hâm mộ gia đình hắn, cha mẹ khỏe mạnh, đối với hẳn chỉ yêu sủng, thân ở xã hội thượng lưu nhưng trên ở bọn họ không có ánh mắt khinh người.

Nên trời thật sự là không công bằng, hậu đãi một một tên thiên chi kiêu tử như vậy, hắn chỉ nhăn mày cười nhưng lại thật chói mắt, làm cho nàng trong lòng có thêm vài phần tự ti…

Nhưng sao nhìn hắn lại có chút không phù hợp ? Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, một tay che miệng sắp ói.

“ Anh…anh làm sao vậy ?”

Nàng nhìn thấy trên cánh tay hắn nổi lên một vài dấu đỏ.

Hắn không kịp nói gì, vội vàng chạy vào toilet ói mửa.

Nguyễn Thiên Yêu chạy theo, chụp lưng hắn, “ Anh đừng làm tôi sợ nha, anh không phải có quái bệnh gì đó đột nhiên phát tác chứ ?có muốn tôi gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến đưa anh vào bệnh viện không ?”

“Nôn.”

Qúy Anh Húc ói hết đồ ăn, sau đó nôn khan, nàng bị bộ dạng chật vật của hắn dọa tới mức sắp khóc, ói thêm vài lần, hắn mỏi mệt ngồi trên ồn cầu, “ Em…em lúc làm đồ ăn có bỏ tiêu phải không ?”

Nàng nhớ mình có làm một món Tứ Xuyên, xác thực là có bỏ chút hạt tiêu, nàng gật đầu “Ân”

Hắn nhìn những dấu mẩn đỏ trên cánh tay, thở dài, “ Tôi quên nói cho em biết, tôi mẫn cảm với hạt tiêu.”

“ Vậy…vậy làm sao bây giờ ? Anh…anh có thể bị chết không ?” Nguyễn Thiên Yêu sợ hãi, gấp đến độ chân tay luống cuống, “Tôi đi gọi điện báo nguy, ách, không, đi gọi xe cứu thương.”

“ Không cần.ݠHắn gọi nàng lại, “ Mỗi lần mẫn cảm đều như vậy, toàn thân nổi mẫn, còn có thể phát sốt, em tìm giúp tôi chút thuốc hạ sốt cùng với thuốc mẫn cảm, tôi nghỉ ngơi một lúc là tốt thôi…”

Suốt một đêm, vì chiếu cố bệnh nhân mẫn cảm này mà Nguyễn Thiên Yêu muốn chết đi sống lại, người này sốt cao không ngừng, tuy rằng đã uống thuốc nhưng lại không mấy khởi sắc.

Càng sợ hơn là nửa đêm hắn đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng nói lung tung, đem áo quần trên người cởi sạch.

Tuy rằng…tuy rằng dáng người hắn rất đẹp, nhưng tiếp xúc với cơ thể nam tính trần truồng, nàng thật là vừa thẹn vừa sợ.