
định lấy hoa quả cầm trong tay đập vào đầu óc trì trệ của cô: “Đã bảo cậu
nhắm mắt mà”.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hồi lâu sau cô
đưa tay ra.
Lúc này Lý Nghiên nhanh chóng đổi vị trí chúng.
Sờ quả trong tay, cô mở bừng mắt, cuống lên: “Rõ ràng
tớ định lấy quả táo, sao lại là quả lê?! Sao tự dưng cậu lại đổi chỗ…”, rồi cô
bỗng ngậm miệng, vành tai bắt đầu nóng lên.
“Không đổi chỗ làm sao biết cậu muốn gì?” Lý
Nghiên cười gian, đưa táo cho cô, “Tiềm thức đáng sợ. Mau đi gọt quả táo của
cậu đi. Từ từ mà ăn, ăn xong nhớ lên giường tìm tớ, tối nay bọn mình sẽ tha hồ
mà tâm sự”. Lý Nghiên cầm quả lê cười lăn lộn, nghênh ngang đi vào phòng ngủ.
Mặt Giang Văn Khê đỏ như tôm luộc, túm lấy gối ném
mạnh theo.
Thực ra cô cũng không hiểu vì sao lại chọn táo.
Từ khi bị Lý Nghiên vạch trần nội tâm mà cả chính bản
thân cũng không biết, cô đã chấp nhận số phận. Cũng gọi điện cho Cố Đình Hòa,
xin lỗi vì đã không nói một tiếng mà bỏ đi.
Nghe điện thoại, Cố Đình Hòa cười cay đắng, xem như
chưa có chuyện gì xảy ra, nói là bạn bè thì đừng để bụng quá.
Điều đó khiến cô hổ thẹn rất lâu.
Có lẽ đó là có duyên mà không có phận.
Lạc Thiên ngày nào cũng đến đón Giang Văn Khê đi làm
đúng giờ, đồng thời kéo cô cùng đi ăn sáng. Lúc đó Giang Văn Khê rất xót số
tiền phải bỏ ra để ăn sáng bên ngoài, cho dù không cần cô phải trả một xu nào
cả.
Ăn bên ngoài ba bữa liền, Lạc Thiên cuối cùng đã thay
đổi ý định.
Anh hớp nước đậu một cách nho nhã, chậm rãi nói: “Anh
quyết định, sau này đến nhà em sớm nửa tiếng”.
“Vì sao ạ?” Tự dưng lại đến sớm nửa tiếng làm gì.
“Muốn thay đổi khẩu vị.”
“Nhưng vì sao lại đến sớm nửa tiếng?”
“Đợi em nấu.”
“Ối…” Giang Văn Khê nghe xong, ngụm nước đậu ngậm
trong miệng suýt nữa thì phun ra, cô vội nuốt xuống rồi bị sặc, ho dữ dội.
Lạc Thiên hơi mỉm cười, rút khăn giấy trong hộp ra,
ngồi xuống cạnh rồi vỗ nhẹ lưng cô, đồng thời lau miệng giúp cô.
“Để… em tự…”, cô khó nhọc rút khăn giấy trong hộp ra,
cúi đầu lau miệng.
“Vậy cứ quyết định thế nhé.”
Có lúc nửa đêm nằm trên giường, Giang Văn Khê thật
không hiểu kiếp trước cô đã gây tội lỗi gì mà mỗi sáng thức dậy lại phải phí
công tốn sức nấu bữa sáng cho cái tên vui buồn thất thường kia, sau đó chờ đợi
anh với vẻ đầy mong ngóng, mong thấy vẻ mặt anh khi ăn bữa sáng cô nấu.
Nhắc đến chuyện học Quyền Hoàng, anh đã từ chối thẳng
thừng, lý do là cô không thích hợp chơi trò chơi phí công sức đó. Cũng tức là,
số phận đã định rằng cô sẽ phải chịu phạt hai trăm rưỡi tệ.
Rõ ràng là anh kỳ thị cô.
Đối với cô, một ý khác của câu đó là với tư chất của
cô thì học cũng bằng không, đừng lãng phí thời gian nữa.
Haizzz, đó chính là vừa mất phu quân lại thiệt
thân[1'> trong truyền thuyết đây sao? Không chỉ nộp tiền phạt mà còn dây
vào người vừa khó dứt ra lại vừa khó hầu hạ này nữa.
Đến hôm liên hoan thì bất ngờ đã xảy ra.
Toàn công ty đều than thở đau khổ, vì Tổng giám đốc
Lạc đại diện văn phòng tổng giám đốc tham gia cuộc thi này. Các nam đồng nghiệp
thở dài là vì, tiền thưởng ngỡ chắc như đinh đóng cột đã bay mất rồi, Tổng giám
đốc Lạc ra tay thì ai dám tranh hạng nhất? Nữ đồng nghiệp than thở là do, tại
sao lại bỏ học chơi game, cơ hội tiếp xúc gần gũi đến thế này đã lãng phí vô
ích rồi.
Thực ra thì, khi cuộc thi tiến hành một nửa, Lạc
Thiên nghe điện thoại và rời đi. Cuối cùng khi tổng kết điểm, hạng nhất là
phòng Kế hoạch, hạng chót là phòng Hành chính. Hai nhân viên văn phòng tổng
giám đốc đã thành công thoát nạn nộp phạt.
Sau khi kết thúc, Nghiêm Tố cười tít mắt vỗ vai Giang
Văn Khê, nói: “Chị lại lần nữa có lý do để tin rằng cậu ta đưa em vào đây, thật
sự là việc cống hiến lớn nhất bao năm nay cho văn phòng tổng giám đốc của cậu
ta”.
Giang Văn Khê hoàn toàn không ngờ lại có kết quả này.
Khi mọi người trong công ty rời khỏi K.O, khó khăn lắm
cô mới tìm được cơ hội hỏi Lạc Thiên lúc đó đã chếnh choáng say, vì sao anh lại
đột ngột tham dự cuộc thi này.
Lạc Thiên dựa hoàn toàn vào Giang Văn Khê, áp sát tai
cô, hỏi ngược lại: “Anh có được xem là người của văn phòng tổng giám đốc
không?”.
“Đương nhiên là có. Nhưng anh là tổng giám đốc, không
phải theo quy định là không được tham gia sao?”
“Trên thông báo có quy định là chủ tịch hoặc tổng giám
đốc thì không được tham gia à?”
“… Cũng không có.”
“Vậy thì cứ thế mà làm thôi.”
Đó gọi là, chữ “quan” có hai bộ khẩu[2'>.
Anh là tổng giám đốc, anh nói được là được, nhân viên
ai dám kiến nghị.
Tiệc vừa qua thì mấy ngày sau đã được nghỉ, đêm Ba
mươi cũng đến gần lắm rồi.
Trong siêu thị, Giang Văn Khê nhìn những người đang tỉ
mỉ chọn lựa hàng hóa, hoặc là các cô các chú lớn tuổi, hoặc những người đã có
gia đình dắt theo trẻ nhỏ. Trẻ tuổi như cô một mình đẩy xe, mua không tới mấy
món, nhìn khắp lượt trong siêu thị gần như là không có ai.
Tại sao phải ăn Tết?
Từ sau khi cha mẹ và cậu lần lượt qua đời, mỗi lần đến
Tết, cô đều đến nhà Lý Nghiên. Tuy ông bà Lý từ nhỏ đã xem cô như con gái ruột,
nhưng trong lòng cô vẫn thấy trống trải, giống như thiếu