XtGem Forum catalog
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

lúc

càng nóng.

“Em… có thể đổi chỗ khác để mơ mộng không?”, giọng nói

trầm trầm quyến rũ vẳng đến.

“Hả?” Lúc nãy đôi môi mỏng rõ ràng còn cách xa cô, lúc

này lại gần trong gang tấc, cô ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, đỏ mặt quay đi.

Lau khô tay, anh nhìn đồng hồ treo tường, đã chín rưỡi

tối.

“Tôi phải về đây.” Giờ này đối với người thường xuyên

phải dự tiệc tiếp khách như anh mà nói, thì ngay cả cái gọi là “cuộc sống về

đêm mới bắt đầu” cũng không được tính. Nhưng, anh phải về, anh không muốn đêm

đầu tiên đã làm ngọn cỏ này sợ hãi, khiến cô hiểu lầm anh có ý đồ bất lương với

cô.

“… Vâng.” Cô cắn môi, trong lòng bỗng có phần quyến

luyến, “Vậy ngày mai sau khi tan sở, anh có dạy em chơi game không?”.

Anh liếc nhìn đôi tay đan vào nhau của cô, khẽ nói:

“Đưa di động cho tôi”.

Cô ngẩn người, quay vào phòng, lấy điện thoại trong

túi rồi ra phòng khách, đưa cho anh.

Anh đón lấy, bấm một dãy số, đến khi di động của anh

đổ chuông thì tắt máy, đưa trả di động lại cho cô: “Chuyện ngày mai để mai

tính”.

“Ồ…”, đôi mắt trong veo của cô lại tối xuống.

Anh thay giày, ra cửa, bỗng quay lại nói: “Ngày mai,

tám giờ sáng đợi tôi dưới kia, tôi đến đón em”.

“Anh… anh muốn đón em đi làm?”, cô sửng sốt kêu lên,

suýt thì cắn vào lưỡi, vội vàng khoát tay, “Không cần đâu!”.

“Tại sao không cần?” Anh hơi tức giận, anh đón cô đi

làm là để tiết kiệm thời gian đón xe bus cho cô.

Một lần tan sở, anh nhìn thấy cô đuổi theo xe bus thở

hổn hển, kết quả vẫn không đuổi kịp. Cô đứng trong gió lạnh, kéo mũ áo lên, bộ

dạng không ngừng đi qua đi lại run lẩy bẩy của cô khiến ai cũng xót xa. Về sau

anh đưa đón cô, không sợ gió mưa nữa, không phải tiện hơn hay sao?

Cô cắn môi, lắp bắp mãi, cuối cùng mới thốt ra câu nói

đã kìm nén rất lâu: “Chúng ta không phải là… quan hệ đó, người ta hiểu lầm thì

không tốt đâu…”.

Nếu cô và Cố Đình Hòa là hai đường thẳng giao nhau,

vậy cô và anh cơ bản là hai đường song song. Nghiên Nghiên từng nói, đàn ông

đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ban nãy anh lại cưỡng hôn cô, có

lẽ chính vì bị cái đĩa chết tiệt kia cám dỗ. Nói ra thì, họa là do cô gây ra.

Từ đầu chí cuối, anh đều tỏ vẻ bị cưỡng bức. Anh thích cô mới hôn cô, đó là

chuyện không thể.

Anh nhíu mày, hỏi: “Quan hệ đó? Vậy em nghĩ là quan hệ

nào?”.

“Ưm?”, cô ngẩng lên, không hiểu.

“Đầu người óc heo!”, anh tức đến độ không nói được gì,

quay người đi xuống lầu.

Ngồi vào xe, anh dựa vào lưng ghế thở dài, một đống

hoa tươi đang chờ anh hái, anh lại đi ngắt ngọn cỏ này. Đúng là sắp bị cô làm

cho tức đến thổ huyết, chưa từng thấy đầu óc ai cứng nhắc như vậy, ý tứ của anh

đã quá rõ ràng, có khó hiểu đâu? Anh đúng là bái phục cô rồi.

Anh lại thở dài, ngẩng lên nhìn tầng năm vẫn còn sáng

đèn, ủ rũ khởi động xe rồi lái đi.

Cô thẫn thờ nhìn theo hành lang tối đen, một lúc lâu

sau mới mệt mỏi khép cửa lại. Tựa lưng vào cửa, cô nghĩ đến lời trước khi đi

của anh, rốt cuộc nó bao hàm ý nghĩa gì.

Cô rất mong chờ có tiến triển với Cố Đình Hòa, nhưng

tất cả đã bị mấy chiếc đĩa ấy hủy diệt, thế nên mọi chuyện đã khác hoàn toàn.

Cô đưa tay lên nhìn miếng băng dính trên vết thương,

nhớ đến khoảnh khắc anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô, có một hơi ấm thấm

vào tận sâu thẳm trái tim.

Haizzz, sao mới mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cán cân

thiên bình trong lòng đã lệch rồi, chẳng lẽ cô bẩm sinh đã là một cô gái dễ

thay đổi?

Về lại phòng, cô nhìn những mảnh vỡ đĩa CD trên

bàn viết, bất giác gò má lại nóng bừng.

Tạo nghiệt, đều do tên bán đĩa lậu chết tiệt kia, đúng

là hại người.

Dọn dẹp qua loa căn phòng, cô tắm rửa rồi lên giường,

nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng tinh, cắn môi theo thói quen,

trong đầu vẫn lấn cấn chuyện tám giờ sáng mai, nếu anh đến đón cô thật thì phải

làm sao?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, ba chữ “quy tắc ngầm” nhảy vào

trong đầu cô.

Trong bóng tối, cô hoảng loạn kéo chăn lên.

Cô không có tài sản cũng chẳng có nhan sắc, so với

những cô nàng xinh đẹp cạnh anh mà cô đã từng thấy, người ta cần vóc dáng có

vóc dáng, cần nhan sắc có nhan sắc, dạng chim ngố ngốc nghếch khờ khạo như cô

không biết phải xếp hàng tới tận đâu, chứ đừng nói đến người phụ nữ xinh đẹp họ

Tăng thường xuyên ra vào văn phòng anh, và cả người phụ nữ họ Châu rất đẹp, cô

đã từng gặp ở hôn lễ lần trước.

Haizzz, với bộ dạng này của cô, làm sao xứng đáng với

“quy tắc ngầm” của người ta.

Giả như, câu nói đón cô đi làm chỉ là khách sáo, đến

lúc đó cô không chỉ đào hố chui xuống là xong.

Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô cầm di động đặt trên tủ đầu

giường, tay phải cầm nó, bỗng dưng, giống như đang nắm tay anh vậy, cô tìm ra

cuộc gọi cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi, nhìn chăm chăm hàng số đó, do dự

không biết có nên lưu lại hay không.

Giây sau, cô căng thẳng bắt đầu nhập tên anh, từ “Lạc

Thiên” đến “A Thiên” đến “Kẹo cao su”, “Quỷ Tóc Bạc”, thậm chí cả danh xưng

“Thiên Thiên” buồn nôn cũng đều nhập qua, nhưng lặp đi lặp lại mãi mà cô vẫn

thấy không hài lòng, cuối cùng nhập vào hai chữ “Lạc Thiên”.

Nhìn hai ch