
g, câu hỏi đơn giản thế
mà phải nghĩ lâu vậy à?”.
Cô bĩu môi, không dám nói gì.
“Bây giờ tôi rất đói, em còn nợ tôi một bữa ăn. Ăn trước
đã”, không nói năng gì, anh nắm tay cô vào nhà.
Khóe môi cô giật giật, ngước lên nhìn thấy mái tóc
bạch kim ấy, lòng nghĩ: Tư duy của anh có thể nào đừng nhảy quá nhanh thế
không.
Vừa vào trong, một mùi khét xộc vào mũi, anh cau mày:
“Mùi gì thế?”.
Cô kêu lên: “Chết rồi, đậu xanh vẫn còn luộc trong
nồi!”.
Cô giật tay ra khỏi tay Lạc Thiên, vừa kêu vừa chạy
vào nhà bếp, mùi khét nồng nặc xộc vào mũi. Cô mở nắp nồi, thì ra đậu xanh lúc
này đã cháy đen hơn nửa, nước trong nồi cạn sạch, bây giờ dù có xào cũng đừng
mơ.
Tội lỗi! Tại cái đĩa xxx chết tiệt kia!
Cô đưa tay định đổ đậu ra, tay phải vừa đụng vào quai
nồi thì giọng nói đầy mệnh lệnh của ai kia lại vang lên: “Có phải em định ngày
mai không đi làm?!”.
Cô quay lại nhìn anh, nhủ thầm: Làm gì mà hung dữ thế?
Ai bảo mai cô không đi làm, không đi làm là bị trừ lương đấy.
“Tránh ra.” Anh nóng nảy đẩy cô sang một bên, nhấc nồi
đậu khét lẹt kia đổ vào thùng rác, sau đó nhanh nhẹn rửa sạch nồi, quay sang
hỏi cô gái đang đứng sững, “Tối nay em định nấu gì?”.
“A?” Cô hoàn hồn, “Chỉ có rau xanh, và một con cá còn
lại tối qua”.
“Ở đâu?”, anh hỏi.
“Hả?”
“Hả cái gì? Không muốn ăn cơm à?”, giọng anh bực bội.
“Rau phía dưới tủ, còn cá trong tủ lạnh, anh đợi một
chút.” Cô quay người ra khỏi nhà bếp, nhanh nhẹn lấy ra một con cá trong tủ
lạnh, quay trở lại, kinh ngạc thấy anh đang thành thạo nhặt và rửa rau.
Một lúc sau anh đã xắt xong rau, lúc chuẩn bị nấu thì
phát hiện đèn nồi cơm điện vẫn không sáng, anh mở nắp nồi, gạo bên trong vẫn
sống.
Cô nhìn thấy, tỏ ra nghi ngại: “Trước đó đèn rõ ràng
vẫn sáng mà?”.
Anh cau mày, rút đầu cắm ra rồi lại cắm vào, đèn vẫn
không sáng, anh quay lại hỏi cô: ”Chỗ nào còn ổ điện?”.
“Ổ cắm chỗ ti vi phòng khách.”
Anh bê nồi ra ngoài, bật ti vi, xác định ổ cắm không
hỏng mới cắm dây nồi cơm điện, nhưng đèn vẫn không sáng.
“Hỏng rồi.” Anh rút phích cắm ra, bê lại nồi vào phòng
bếp.
Cô nhìn nồi cơm điện đã dùng bao năm nay lại trở chứng
đình công, mặt hơi tái, mấy hôm trước lò vi sóng mới hỏng, tại sao hôm nay cả
nồi cơm điện cũng hỏng? Cô đã phiền muốn chết vì khoản tiền phạt của cuộc thi
game trong công ty rồi, lần này đồ điện máy trong nhà cũng bãi công với cô.
Lại phá sản!
Nhìn cô đang đứng đờ đẫn nhìn nồi cơm điện, anh khẽ
nhíu mày, nói: “Có sủi cảo làm sẵn hoặc mì không?”.
Cô liếc nhìn nồi cơm điện vẻ không cam tâm, bĩu môi
đáp với vẻ mệt mỏi: “… Có”, rồi quay đi, lấy một túi mì trứng ăn liền trong tủ
ra, đưa cho Lạc Thiên: “Xin lỗi, vốn là em mời anh ăn cơm, phải là em nấu cơm
mới đúng, kết quả lại biến thành anh phải đi nấu mì…”.
Mấy giây sau, anh lại tiếp tục công việc, hừ lạnh
trong bụng: Đúng là tiếng chim.
Cô thấy anh im lặng không nói thì ngỡ anh giận, bất
giác mím môi lại: “Thật sự rất xin lỗi…”.
Giây sau, giọng nói bình thản vang lên: “Vậy thì nhớ
nợ tôi hai bữa cơm”.
Cô chỉ cảm thấy khóe môi không ngừng co giật, cô thầm
rủa cái tên bán đĩa lậu chết tiệt đã hại chết cô rồi.
Một lúc sau, hai bát mì trứng và rau tỏa hương thơm
quyến rũ đã đặt lên bàn.
Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên đã bắt đầu ăn, cũng cầm
đũa theo, vị nước dùng ngon lành khiến cô mỉm cười: “Không ngờ anh nấu mì trứng
lại ngon đến thế”.
Ngẩng lên, anh nhìn chăm chú cô nàng ngốc nghếch đang
tỏ vẻ thỏa mãn, lườm cô một cái: “Em có thể ngậm miệng lại đừng nói gì
không?!”.
Tiếng chim phiền phức.
Cô nàng cỏ này sao không có tính tự giác gì cả?
Mì ngậm trong miệng bỗng cảm thấy khô khan vô vị.
Cô không biết mình đã đắc tội anh chỗ nào, nếu không
phải do tay cô bị thương thì cũng không phiền anh nấu mì, hơn nữa rõ ràng chính
anh đòi nấu, sao lại trách cô.
Đúng là cái đồ ngang ngược vô lý.
Khen anh cũng bị mắng, tại sao anh lại hung dữ với cô
như thế, tự dưng ôm cô hôn cô, còn nói đó là nụ hôn nữa, khiến cô nghi ngờ có
phải anh cũng hơi thích cô, nhưng bây giờ lại hung dữ với cô. Đầu óc cô có vấn
đề rồi mới tưởng anh thích cô.
Nhưng không thích cô thì sao lại hôn cô? Cảm giác này
đúng là khó chịu, lồng ngực như bị một miếng chì chặn lại vậy.
Bỗng nhiên, anh ngẩng lên hỏi: “Em ở một mình? Đây là
nhà em hay là nhà em thuê?”.
Cô đang nguyền rủa anh trong lòng, bỗng nghe hỏi thì
suýt nữa nghẹn rau trong miệng. Cô nuốt xuống, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh kỳ lạ
thật, lúc nãy còn hung dữ, sao bây giờ lại quan tâm đến gia đình của cô, thay
đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ nữa.
“Thôi, xem như tôi chưa hỏi”, bị cô nhìn, anh có vẻ
thiếu tự nhiên.
“Đây là nhà em, một mình em ở lâu rồi”, hai tay ôm bát
mì, cô mím môi, “Bố mẹ em qua đời lúc em học lớp Mười một”.
“Xin lỗi, đúng là một câu hỏi tệ quá”, anh đặt nhẹ đôi
đũa xuống, nhìn chăm chú cô gái đang mỉm cười.
“Không sao, đã qua lâu rồi. Anh thấy đó, trong nhà em
còn không treo hình họ, em thật là bất hiếu.” Cô cười khan hai tiếng, “Từ khi
em nhớ được thì hai người họ đã đi bắt bướm trong núi, em… đã lớn lên như th