
m Tần Hương Y vào đình viên, khóe môi mỏng nổi lên nụ cười giảo hoạt.
Phòng phía đông Vinh vương phủ là chỗ ở cùa Vinh vương phi, xa hoa
thoải mái, đình viên thoáng mát, trong lành mát mẻ, chỉ là Bắc Đường Húc Vinh chưa lập gia đình, đặt nàng nằm xuống. Sắp xếp chổ này có điều
không ổn?
Thái y chẩn mạch, liền nói không có gì đáng ngại, thật tĩnh dưỡng thì khỏi.
Trong phòng, Tần Hương Y nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.
Bắc Đường Húc Phong ngồi bên giường nhìn nữ tử đang ngủ, đầy nghi vấn không giải thích được, hoàng hậu này luôn kiên cường như thế nào lại
đột nhiên té xỉu? Từ khi bắt đầu nàng nghe được ba chữ Vinh vương phủ,
cả người liền trở nên khác thường, chẳng lẽ... nghĩ tới đó, mặt mày hắn
không khỏi căng thẳng.
"Bà bà, không cần bỏ lại Hương Hương. Hương Hương sai rồi, sai lầm
rồi? Không cần!" – đột nhiên Tần Hương Y phát ra những lời vô nghĩa, cắt đứt suy nghĩ của Tần Hương Y, nữ tử mặt mày tái nhợt, tất cả đều căng
thẳng, mặt mũi nhăn thành từng nếp, đôi tay ...kìa nắm chặt chăn đệm,
trong giấc mộng nàng yếu ớt, khác ngày thường luôn kiên cường; thật là
khác biệt quá xa.
Chẳng lẽ nàng từng bị người ám hại? Cực kỳ thống khổ như thế, chỉ là
khi nàng ngủ mới có thể thấy được bộ dạng này. Nguyên lai nàng cũng như
những nữ tử khác, giống nhau ở chổ yếu đuối.
"Có trẫm đây, đừng sợ". Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Bắc
Đường Húc Phong cầm hai tay Tần Hương Y đặt vào tay mình một cách vững
vàng. Để nàng cảm nhận được sự ấm áp, từ từ bình tĩnh trở lại, ánh mắt
cũng không còn tia thống khổ.
"Hoàng thương ...", ngoài cửa truyền đến giọng nói của cung nữ.
"Chuyện gì?" – Bắc Đường Húc Phong cẩn thận đặt tay Tần Hương Y vào trong chăn, sau đó đứng lên đi đến cửa nhìn lại.
"Vinh vương gia mời Hoàng thượng đi dùng rượu" – cung nữ dè dặt lên tiếng.
Khá lắm nhị hoàng huynh, càng lúc càng lớn mật. Bắc Đường Húc Phong
trợn mắt liếc nhìn cung nữ, lắc lắc ống tay áo, nói: "Trẫm đã biết!"
Nhị hoàng huynh, trẫm hôm nay sẽ tiếp ngươi một hồi! Để xem trẫm
thích hợp là ...hoàng đế, hay là ngươi đây? Nghĩ xong, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tần Hương Y đang ngủ yên trên giường, nhếch môi cười một
tiếng, phất tay áo đi
Rèm che bay đi, Tần Hương Y nằm trên giường, mi mắt khẽ run lên, chậm rãi tỉnh lại, cảnh sắc bày biện trong phòng dần dần rõ ràng. Trên tường treo bức tranh bằng lụa tinh mĩ tuyệt luân, cái bàn gương sáng ngời như mới, mùi thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan. Nơi này rất là quen thuộc.
Nơi này là phòng ở đông sương của Vinh vương phủ. Nhớ kĩ lần đầu đến đây là thân mặc áo cưới đi vào... đây vốn là chỗ ở của Vinh vương phi.
Buồn cười thật, ba năm quay lại chốn cũ, rốt cuộc lại bằng thân phận khác.
Tần Hương Y lộ vẻ bình tĩnh, không hiện lại vẻ khủng hoảng, nàng xốc
chăn bước xuống giường, mùi hương quen thuộc, cách bày biện quen thuộc,
từ chiếc ghế, cái giường, giống như không thiếu gì, so với cách đây ba
năm không gì thay đổi.
"Người và vật không còn!" – Nàng lắc đầu cười lạnh một tiếng, đôi mắt hiện lên tía nhìn kiên định, phất phất tay áo, giống như con bướm bay
trong gian phòng.
"Thái phi nương nương, hoàng hậu đang nghĩ ngơi ở đây", ngoài cửa truyền đến tiếng nói của tiểu cung nữ, tiếng nói thật hèn mọn.
"Bổn cung đến thăm hoàng hậu" – Tiếng nói của một vị phu nhân vang lên, nghe thật cao ngạo.
Đồng thời nghe tiếng, một màu tím giống như đám mây bay tới, nàng vẫn như lúc trước thật cao quý, mỹ lệ, phong thái vẫn như xưa không giảm,
chỉ là trên mái tóc đã điểm vài sợi bạc, theo phía sau nàng vẫn là tỳ
nữ: Phấn Y
Người đó không ai khác là mẫu phi của Bắc Đường Húc Vinh – Cáp Đa
Phi. Tiên đế qua đời, nàng là Đức phi của tiên đế cũng thành thái phi, ở tại Vinh vương phủ.
Cáp Đa Phi, ba năm không gặp, ngươi đã già thêm rồi. Tần Hương Y
không hề có một chút khẩn trương, hơi hơi đương đầu, khóe miệng nổi lên
nụ cười ấm áp.
Bốn mắt nhìn nhau ...........
Cáp Đa Phi phút chốc dừng bước, ánh mắt gắt gao rơi trên người Tần Hương Y, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi.
"Thần thiếp xin thỉnh an thái phi nương nương" – Tần Hương Y hít thở
sâu, đè nén đau đớn trong lòng xuống, tiến lên một bước, tay nhỏ bé đặt
bên người, cúi người một cái. Dù sao nàng cũng là Đức phi của tiên
hoàng, cũng là trưởng bối.
Không thể để lộ thân phận trước, nhất định phải làm như không hề nhận ra.
"Hoàng hậu ...?!" – Cáp Đa Phi cả người ngẩn ra, thân thể lắc lư, nắm chặt cánh tay Phấn Y.
"Đúng là thần thiếp" – Tần Hương Y nở nụ cười, nhìn không ra bất cứ ...gì khác thường.
Cáp Đa Phi hồ nghi nhìn Tần Hương Y, suy nghĩ trở lại ba năm trước
đây, hoàng hậu trước mắt sao giống ...Hàm Hương công chúa như đúc? Chẳng lẽ ...không có khả năng. Cổ mộc nhai thâm sâu khó lường, người té xuống là không có khả năng sống sót! Nghĩ tới đây, nàng vội hít một hơi, hấp
háy mũi thở, cô gái này trên người không có mùi hương, nàng không phải
là Hàm Hương công chúa.
"Hoàng hậu đã từng gặp qua bổn cung sao? Vì sao bổn cung vừa đi vào,
hoàng hậu đã có thể nhận ra ta." – Nàng trấn tĩnh tinh thần, trên khuôn
mặt t