
nhẹ nâng mặt nàng, mời nàng nhìn thẳng hắn, bỏ lại nụ cười ám muội.
"Hoàng thượng, thần thiếp ..." – Thân thể Tần Hương Y nhạy cảm khẽ run lên.
Vốn tưởng nhắm mắt lại, cái gì cũng có thể cho qua, nhưng nàng phát hiện bản thân mình làm không được.
"Hoàng hậu làm sao vậy? Đợi trẫm tự cởi áo sao?" – Bắc Đường Húc
Phong khing miệt liếc nhìn Tần Hương Y, trên môi nở nụ cười, thích ý mở
hai tay ra đợi.
"Phải" – Tần Hương Y mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng kiên trì,
thong thả bước đến trước mặt hắn. Chưa từng thấy chiếc áo nào rộng như
vậy, huống chi hắn là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nàng âm thầm hít vào một hơi, đè tâm tình xuống, trấn định mở đai lưng cho hắn,
trường bào mở rộng, da thịt hắn thật dày rất cứng, chắc do thường tập
luyện võ công mà ra.
Ngẫm nghĩ, hắn một đời anh minh, sáng suốt, bất quá kẻ thù vẫn là kẻ thù, đây là sự thật không thể thay đổi.
"Hoàng hậu yêu cầu trẫm giúp nàng sao?" – Bắc Đường Húc Phong đưa tay đến bên hông Tần Hương Y, cố gắng mở thắt lưng áo nàng.
"Không" – Tần Hương Y mãnh liệt lui về sau một bước, từ trên môi thoát ra một chữ thật kịch liệt.
Bắc Đường Húc Phong cũng không nhiều lời, chỉ là mày khẽ nhíu, lắc
đầu cười lạnh, đột nhiên bàn tay to ôm Tần Hương Y vào lòng, sau đó ngồi xuống ôm lấy nàng.
Nàng biết một ngày như vậy sớm muộn sẽ đến, huống hồ hôm nay là tự
mình chui đầu vào lưới. Thật là hoàng đế khôn khéo, cùng hắn đấu trí
thật là khổ cực, nắm bàn tay thật chặt chẽ, trong lòng bàn tay tất cả
đều lạnh ngắt.
"Hoàng hậu đừng sợ, trẫm sẽ đối với nàng thật tốt" – Bắc Đường Húc
Phong hơi hơi gật đầu, hơi thở nóng rơi trên mặt Tần Hương Y, nàng đột
nhiên run lên, ngón tay bấu vào cánh tay hắn, móng tay ấn mạnh vào da
thịt hắn. Hắn cư nhiên không giận, mày thoáng nhíu lại, trên mặt hiện vẻ đắc ý. Khẽ xoay lại, đặt nàng nằm trên long sàn, sau đó nghiêng người
nằm xuống bên cạnh nàng.
"Hoàng hậu vì sao không nói lời nào?" – Bắc Đường Húc Phong đặt cánh
tay rắn chắc trên trán Tần Hương Y, miệng gần sát tai nàng, nhẹ giọng ôn nhu nói.
"Thần thiếp không biết nói cái gì" – Tần Hương Y nhắm mắt, khuôn mặt
trắng noãn như ngọc hiện ra tần tần lạnh lẽo, da mặt đỏ bừng lóng lánh.
"Hoàng hậu rất nóng sao? Không bằng hãy cởi quần áo ra đi?" – Bắc
Đường Húc Phong cảm giác được nàng đang rất khẩn trương, nàng cứ như
vậy, hắn càng thích thú. Kẻ thù che giấu này rất có ý tứ. Tay lại khẽ
động, đầu ngón tay rơi trên đai lưng áo nàng, chậm rãi mở ra.
Lần này đây Tần Hương Y không phản kháng, nàng biết rõ, gần vua như
gần cọp. Nếu là cự tuyệt lần nữa, sợ là hắn thẹn quá hóa giận. Chỉ có
chịu đựng, nhẫn nhịn tất qua được khổ nạn. Lúc này, tâm tình giống như
bị dao cứa, trong lòng thấy đau đớn.
Vạt áo được mở, thân thể liền thấy lạnh lẽo, cảm giác dị thường,
giống như đang đặt mình trên phiến băng tuyết lạnh giá, da thịt cương
cứng không thể nhúc nhích được.
Y phục dạ hành từ từ được mở ra, lộ ra cái yếm trắng như tuyết, nhìn
thấy: "Tố hung liên mặt Liễu mi thấp", càng là "Phấn trứ lan hung tuyết
áp mai", Bắc Đường Húc Phong nhìn nhẹ một cái, mím môi cười mỉm, ánh mắt lóe tia âm hiểm.
Hô hấp từ môi nàng dồn dập truyền ra, một cổ hương thơm kéo tới, như có như không.
"Hơi thở này ..." – Bắc Đường Húc Phong nhắm mắt, mũi ngửi một phen,
nheo mắt lại, giống như đã từng ngửi mùi hương này, chỉ là mùi hương này của nàng có thanh thoát, có chút bất đồng. Ngửi kỹ lần nữa, làn hương
này lại biến mất. Thôi, có lẽ do tương tư nàng nên sinh ra ảo giác. Tức
thì, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào tựa như
cánh hoa nở rộ, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra vạn dặm. Nghĩ tới đây, bàn
tay hắn trên da thịt Tần Hương Y đột nhiên ngừng lại, chậm rãi rời ra.
"Hoàng hậu hãy nghĩ ngơi" – Hắn nhắm mắt, không hề... có bất cứ hành
động nào khác.
Quái lạ, mới vừa rồi còn có vẻ mặt khiêu khích, giờ phút này dường
như thay đổi, đột nhiên mất hăng hái. Bất quá như vậy cũng tốt, Tần
Hương Y thầm nghĩ. Nàng lúc này mới thở ra một hơi.... mắt liếc Bắc
Đường Húc Phong, mặt của hắn tinh xảo như chạm khắc, hình dáng đẹp mắt,
con mắt hơi hơi nhắm tựa như vành trăng rằm, ông trời thật sự là không
công bằng, cho hắn tài năng thiên bẩm, cũng cho hắn mặt mũi tuấn tú, khi nhắm mắt bộ dáng hắn rất ôn hoà, có vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, nhất là
làn môi mỏng, khi thì khẽ run lên, toát ra vài phần khả ái.
"Hoàng hậu nhìn cái gì vậy? Trên mặt trẫm có gì sao?" – Bắc Đường Húc Phong híp mắt lại suy nghĩ, đảo mắt về phía Tần Hương Y.
"Không có" – Tần Hương Y vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Hoàng hậu sớm đi ngủ đi. Ngày mai trẫm mang ngươi đi nơi khác" – Bắc Đường Húc Phong nói một câu, xoay người, quay lưng về phía nàng. Chốc
lát, tiếng ngáy vang lên đều đều.
Một đêm này Tần Hương Y khó có thể ngủ được. Bắc Đường Húc Phong phá
vỡ thói quen hàng năm không cho tần phi ngủ lại Long Hành Cung. Tối nay
để nàng lại, sau này chỉ sợ phiền phức liên tục kéo tới, chuyện tranh
thủ tình cảm ở hậu cung rất đen tối, ai cũng hiểu. Nam tử bên cạnh này
thật sự không thể