
không
thấy đâu. Sau đó là vị ...thúc thúc này tới, nói là sẽ đưa Long nhi cùng tỷ tỷ đi gặp mẫu thân" – Trảm Long mặt ngây thơ, chỉ vào Tần Tiêu mà
nói.
Bác cùng Nguyên Tinh không có tại Tiên Tử cốc? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?
Tấn Hương Y, đầu tiên là liếc mắt về phía Bắc Đường Húc Phong, trong
lòng âm thầm đau, bộ dạng phục tùng lắc đầu, sau đó nhìn theo hướng chỉ
của Trảm Long liếc mắt nhìn phía Tần Tiêu, hắn vẫn lẳng lặng đứng đó,
trên mặt bình tĩnh như mặt nước hồ, y phục xám trắng toát vẻ nghiêm
trang, khôn thấy tia nhìn nhàn nhạt. hắn rốt cuộc là ai? Không chỉ đơn
giản là nhạc sĩ. Mặc kệ là ai? Cũng là phục mệnh của Bắc Đường Húc
Phong.
"hoàng hậu ơi là ơi là hoàng hậu, người thật là làm trẫm giật mình
a!" – Bắc Đường Húc Phong cười rồi đứng dậy, lệ mi nhanh mở, bước dài
thong thả tới, "Trảm Long, Nhược Băng này. Thúc Thúc sẽ cho vị ...Tần
thúc thúc này dẫn bọn ngươi đi ăn cái gì nha. Mẫu thân ngươi đang mệt,
để nàng nghỉ ngơi cho thật khỏe nào?" – Hắn xoay lưng, ôm hai tiểu hài
tử bên người, nhẹ nhàng nói, bộ dáng thật thân thiết, giống như là phụ
thân thông thường.
Trảm Long cùng Nhược Băng giống như trẻ nít liếc nhìn nhau, khờ dại
liếc mắt nhìn Tần Hương Y, trong mắt toát ra vẻ yêu thương, bọn họ cùng
tuổi, hai người đồng loạt gật đầu, đồng thanh nói: "Mẫu thân thân thể
không tốt, người ...trước hãy nghĩ ngơi một chút".
Nói xong, hai người không hẹn mà cùng hôn lên mặt Tần Hương Y thoáng
qua, sau đó tránh khỏi lòng ngực nàng, hướng đi tới chỗ Tần Tiêu.
"Nhược Băng! Trảm Long!" – Tần Hương Y một tay kéo lại, không nỡ
buông tay. Nàng không biết khi buông tay rồi sẽ nghênh đón tiếp chuyện
gì? Chết, nàng không sợ, chỉ là sợ cho hai người con của nàng.
"Hoàng hậu!" – đột nhiên Bắc Đường Húc Phong, con ngươi đen trầm
xuống, quát một tiếng, ánh mắt trên cao hiện lên một ý, hắn uy hiếp
nàng, kêu nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Vì hài nhi, nàng khuất phục! Lưu luyến không rời, buộc phải buông tay Trảm Long cùng Nhược Băng ra.
"Hoàng thương, bọn họ?" – Tần Tiêu thân thiết ôm Trảm Long cùng Nhược Băng vào lòng, có điểm do dự hỏi.
"Tạm thời sắp xếp họ ở An Bình Cung, trẫm đã thưa qua cùng Thái hậu,
trẫm nhận họ làm nghĩa tử!" – Bắc Đường Húc Phong hung hăng nói một câu, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh.
"Dạ" – Tần Tiêu cúi nhìn, bế hai đứa trả ra khỏi Phượng Du Cung.
"Mẫu thân, một hồi sẽ trở lại thăm người" – Suy nghĩ của Trảm Long
cùng Nhược Băng rất đơn thuần. Bọn họ không biết nguy hiểm đến gần, vẫn
như trước vui vẻ vẫy tay với Tần Hương Y.
Đã biết nay là từ biệt, chỉ sợ là vĩnh viễn phải chia ly?
Tần Tiêu đã đi xa, tiếng cười ngây thơ cũng dần dần rời xa. Tần Hương Y đưa mắt nhìn ra xa, chỉnh trái tim bình tĩnh trở lại.
"Hoàng hậu, trẫm nên gọi nàng là Hàm Hương công chúa? Hay là Vinh
vương phi?" – Sau lưng ...âm thanh kéo tới, thật tối tăm đáng sợ.
Thật là con người đáng sợ, hắn dĩ nhiên cái gì cũng biết. Tần Hương Y hai vai hơi cử động, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt kiên định trở nên u buồn.
"Thần thiếp nghe không hiểu Hoàng thượng đang nói cái gì?" – Tần
Hương Y giật mình, dần dần thu lại thần sắc sợ hãi, nàng vẫn bình tĩnh
như nước, không hề sợ hãi nữa, chưa tới phút cuối nàng quyết không nhận
thua
Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng tinh mỹ
hơi hơi cong lên, hiện ra một tia cười gian, từ ống tay áo hoàng bào móc ra một bao gấm thêu tinh sảo, "Miệng hoàng hậu thật cứng! Trẫm sớm đã
biết. Mở ra nhìn!". Nói xong, hắn hung hăng ném cho Tần Hương Y.
Tần Hương Y gắt gao nắm bao gấm trong tay, nặng trịch, trong lòng
phát lên bối rối... Ngón tay xinh đẹp dần dần đẩy ra, tiếp theo một tia
sáng óng ánh chiếu ra, nguyên lại đó là một miếng ngọc bội, ngọc này,
trong suốt sáng long lanh, màu sắc sáng loáng, là ngọc tốt nhất phẩm,
phía trên ngọc còn chạm khắc hoa văn, rồng bay phượng múa, trông rất
sống động, cao quý, tỏa ra khí chất hoàng gia.
Băng Tuyết ngọc! Toàn thân Tần Hương Y run lên. Sao nó lại nằm trong
tay của Bắc Đường Húc Phong? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn không nói được.
"Hoàng hậu, đây là do trẫm tìm được trong nhà của 'nhạc phụ nhạc
mẫu'!" – Bắc Đường Húc Phong đề cao giọng nói, hai từ 'nhạc phụ nhạc
mẫu' cắn thật sự mạnh, giống như muốn giết người, mắt lạnh liếc Tần
Hương Y một cái, hai tròng mắt híp lại, tiếp tục nói: "Nhà nho học bình
thường làm sao có Băng Tuyết ngọc? Trẫm nhớ không lầm, Băng Tuyết ngọc
là vật phẩm của hoàng gia Băng Tuyết quốc!".
"Thần thiếp không biết ngọc này từ đâu mà đến" – Tần Hương Y cực lực
che giấu nội tâm đang cực kì hoảng loạn của mình. Nàng không biết rõ vì
sao Băng Tuyết ngọc được đặt cùng bài vị "cha mẹ" trong nhà tại Tiên cốc tử, lại bị Bắc Đường Húc Phong tìm được. Ông trời muốn cho Tần Hương Y
ta không còn đường đi về phía trước sao? Không , ta quyết không chịu
thua.
"Người hoàng hậu gọi là 'cha mẹ' đã được triệu (ý bảo là đã gặp họ
rùi), ngọc này nhất định là của hoàng hậu!" – Tròng mắt sâu thẳm của Bắc Đường Húc Phong giống như