XtGem Forum catalog
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

khinh thường, hắn rất âm hiểm! Con đường phía trước

khó đi, phải thật thật trọng ...

"Nương nương, mặt trời đã lên", bên tai truyền đến một âm thanh giống như từ nơi xa vang đến, đánh thức Tần Hương Y từ trong giấc mộng tỉnh

lại. Đôi mắt hơi hơi mở ra, đầu tiên thấy chính là tầng tầng lớp lớp màn trướng vàng, tiếp theo một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra, hai khuôn

mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, là Lệ Hưu và Lương Mỹ.

"Trời đã sáng sao?" – Tần Hương Y mắt nhắm mắt mở, bộ dáng tỉnh ngủ tựa như đóa hoa đào nở rộ, thật là béo mập.

"Đúng vậy, nương nương" – Khóe miệng xinh đẹp của Lương Mỹ cười mỉm,

sắc mặt vui mừng, bàn tay nhỏ dần dần kéo rèm lên, một tia ánh sáng rạng rỡ nhẹ nhàng rọi vào, thẳng chiếu vào mắt nàng.

Tần Hương Y lấy tay che mặt, từ từ thích ứng với ánh sáng mặt trời,

chống tay đỡ thân mình ngồi dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, long sàng che

rèm, trên bàn để lư hương, đây vẫn là Long Hành Cung! Tâm tình không

khỏi kinh ngạc, bộ dạng cả tin liếc mắt nhìn quần áo trên người, cũng

vẫn là y phục dạ hành, đêm qua ngủ quên đi, xem ra Bắc Đường Húc Phong

cũng không hề chạm đến nàng chút nào. Chỉ là Lệ Hưu và Lương Mỹ sao lại ở nơi này?

"Là hoàng thượng sai nô tỳ lại hầu hạ nương nương" – Lệ Hưu quả thực

giống như con giun trong bụng Tần Hương Y, chỉ cần một ánh mắt, nàng

liền cái gì cũng biết. Nghe xong, nàng hơi hơi cúi đầu, cầm quần áo hoa

lệ trong tay đưa đến trước mặt Tần Hương Y.

Tần Hương Y trần tĩnh lại, đột nhiên nhớ ra đêm qua Tần Hương Y nói

là hôm nay muốn xuất cung. Nhưng là muốn đi đâu? Nàng nhẹ nhàng bỏ mặc

mọi việc, không... suy nghĩ nhiều nữa, xốc chăn đứng xuống giường.

Lệ Hưu cùng Lương Mỹ đỡ nhẹ hai tay... tóc búi lên, trang phục hoa lệ trên người, đứng trước gương đồng, thưởng thức tư thái của bản thân, áo khoác trắng nhẹ bay, giống như một đóa hoa sen thơm ngát, hai phần tóc

dài hạ xuống bên tai, đen như mực, bóng như trù, môi điểm son hồng, mặt

mày ẩn tình. Hôm nay đồ trang sức thật thanh nhã – giống như một dòng

suối.

Không mặc phượng bào, cảm giác thật thoải mái, một thân nhẹ nhàng

khoan khoái, nhẹ bổng, giống một đám mây trắng trên trời xanh. Hôm nay

phải xuất cung, y phục thường dân do Bắc Đường Húc Phong sai cung nữ

chuẩn bị, xem ra rất tỉ mĩ. Bất quá chỉ tỉ mĩ mặt ngoài như thế, trong

lòng hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ chuyện gì, hành động tùy theo hoàn

cảnh, nhìn hắn sẽ thay đổi như thế nào?

Phía ngoài Long Hành Cung, một chiếc xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn, Tần

Hương Y được cung nữ đỡ lên xe. Vén rèm trướng tinh sảo lên, hiện ra

trước mắt, là Bắc Đường Húc Phong, hắn chống tay đỡ đầu, hai mắt nhắm

lại dưỡng thần. Nàng không để ý tới, phất ống tay áo ngồi xuống một bên.

Xe khởi hành rất yên ổn, nhanh chóng đi ra khỏi hoàng cung.

Rốt cục cũng đã ra ngoài cung, không khí thật là thoải mái. Đường phố hai bên náo nhiệt vô cùng, dòng người qua lại không ngớt. Xem ra thủ đô Long Đế quốc thật sầm uất, dân chúng an cư lạc nghiệp, được vậy có

không ít công lao của Bắc Đường Húc Phong.

Chỉ là Long Đế quốc cười, thì dân Băng Tuyết quốc rơi lệ, Tần Hương Y nhịn không được than nhẹ một tiếng.

"Hoàng hậu vì sao không hỏi trẫm đi đâu?" – Bắc Đường Húc Phong nghe

được Tần Hương Y thở dài, rốt cục mở mắt, môi khẽ cười mỉm, phá vỡ sự

yên tĩnh bên trong xe.

"Tới rồi tự nhiên biết, cần gì phải hỏi" – Tần Hương Y liếc mắt nhìn

Bắc Đường Húc Phong, sau đó nhẹ nhàng vén màn xe, lúc này xe đã đi được

quãng đường xa, tiến vào một con đường khác, rất yên tĩnh, hai bên đường tất cả đều là các tòa phủ xa hoa, xem ra có không ít là nhà của các

quan to, phú hào.

Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười một tiếng, đột nhiên giơ bàn tay to

ôm lấy Tần Hương Y, "Hoàng hậu phải ngồi bên cạnh trẫm mới đúng". Hắn

nhíu mày, bộ dáng tự cao tự đại, khí phách tích tụ trong đôi mắt.

Tần Hương Y nhu nhược dựa vào trong lòng hắn, đích xác là rất rộng

rãi, rất ấm áp. Lần này nàng mềm mại tựa đầu vào vai hắn, mặc cho cánh

tay hắn để lên thắt lưng của nàng. Đơn giản là tránh phiền toái cho bản

thân.

"Hoàng hậu, hôm nay thật là ngoan" – Bắc Đường Húc Phong vung tay lên, nhẹ nhàng xoa má Tần Hương Y, bỏ xuống tia nhìn ấm áp.

"Phải? Thần thiếp không cảm thấy..." – Tần Hương Y ngửa đầu liếc mắt

nhìn hắn, mắt .. đôi mắt không còn tia nhìn quật cường, chỉ còn là ánh

nhìn tha thiết, ôn nhu. Kỳ thật đêm qua nàng đã nghĩ rất nhiều, đối với

người như Bắc Đường Húc Phong, mạnh bạo là điều không thể thực hiện

được.

Cùng lúc một làn gió lớn thổi vào trong xe, xé rách màn che, bay loạn lên. Bắc Đường Húc Phong đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt ngơ

ngẩn, tay đang ôm Tần Hương Y chợt mãnh liệt buông ra.

Tần Hương Y nhạy cảm, nàng lặng lẽ nhìn theo tầm mắt của Bắc Đường

Húc Phong, phía xa là một tòa nhà xa hoa, sang trọng, kế tiếp là một nữ

tử duyên dáng yêu kiều đang đứng đó.

Eo thon nhỏ như dương liễu, tóc dài buông xõa. Chỉ nhìn một cách đơn

giản từ phía sau lưng đã biết nàng là một mỹ nhân xinh đẹp. Xe ngựa đi

tới, đôi mắt Bắc Đường Húc Phong đột nhiên hiện lên tia u ám,