
khóe mắt nhìn thấy một bóng người lao tới gần với tốc độ không thua gì quán quân chạy một trăm mét. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng đen đó lao vèo qua trước mặt rồi chui vào trong xe nhanh như chớp...
Trình Tử Khiêm ngẩn người một lát rồi mở cửa xe, thò đầu vào trong xe nhìn.
Chỉ thấy Cố Thắng Nam mặc một bộ đồ thể thao rộng dăm bảy cỡ, lúc anh ta thò đầu vào trong xe xem thì cô vừa bỏ mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt ra.
Trình Tử Khiêm phát hiện chỉ cần mình gặp người phụ nữ này là lại không nhịn được cười, anh ta ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn: "Em chuẩn bị đi cướp ngân hàng à?"
Cố Thắng Nam có khổ mà khó nói: "Tổng giám đốc Trình, anh không biết đâu, bây giờ bọn họ cứ đồn đại tôi với anh có quan hệ không bình thường, nếu để bọn họ nhìn thấy tôi lên xe anh thì tôi với anh càng không thể thoát khỏi hiềm nghi".
Trình Tử Khiêm không nhịn được cười thành tiếng.
Cố Thắng Nam nhún vai khó xử, nói hơi tủi thân: "Anh cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Bất cứ ai cũng hiểu rõ Trình Tử Khiêm không thể thích cô được, tại sao đám nhân viên đó lại cứ không hiểu?"
"Không phải anh cười cái này, mà là..." Trình Tử Khiêm không nói tiếp, chỉ phất tay, thu nụ cười lại, khởi động xe.
***
Mạnh Tân Kiệt mới ra viện đang lái xe chở tiểu thư Từ Chiêu Đễ đi đến một nhà hàng ăn cơm.
Nhà hàng rất đông khách, rất nhiều xe đang kẹt cứng trên dốc đi vào chỗ để xe. Xe của Mạnh Tân Kiệt cũng kẹt cứng không thể nhúc nhích.
Hai người trên xe vừa mới tranh cãi một hồi, bây giờ lại bị kẹt xe, một người trong lòng vẫn sợ sệt, người kia đen mặt tức giận.
Người trong lòng còn sợ sệt nói: "Em đừng giận mà, vừa rồi anh chỉ nhìn người đó đúng một cái mà thôi! Chỉ một cái thôi mà!"
Người đen mặt tức giận nói: "Mạnh Tân Kiệt! Tôi nói với anh, tầm mắt anh quá ngắn, ngắn đến đáng sợ. Anh khen chân con bé đó đẹp à? Đẹp cái quái gì?"
Mạnh Tân Kiệt chỉ tay lên trời thề: "Anh không khen, tuyệt đối không khen!"
Từ Chiêu Đễ hừ lạnh: "Ngoài miệng không khen, trong lòng khen".
Mạnh Tân Kiệt im lặng, tự nhủ trong lòng: Anh khen trong lòng mà em cũng nghe được à?
Từ Chiêu Đễ lại hừ lạnh: "Đừng tưởng anh khen thầm trong lòng mà tôi không biết! Lúc tôi nghiên cứu đàn ông thì anh còn đang học tiểu học. Dám đọ tu vi với tôi à? Anh còn non và xanh lắm!"
Nói xong cô lại hậm hực quay đầu nhìn ra ngoài xe, phớt lờ Mạnh Tân Kiệt.
Đúng lúc này một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe đằng trước xe Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đễ nhìn thấy, lập tức vỗ Mạnh Tân Kiệt ra hiệu cho cậu ta nhìn theo: "Nhìn thấy không? Đi giầy đế bằng mà chân còn dài miên man như thế, bắp chân còn thon như thế... Như vậy với có thể gọi là chân đẹp!"
Bộ dáng đắc ý của Từ Chiêu Đễ như đang tuyên bố với Mạnh Tân Kiệt: Không những tôi hiểu đàn ông hơn anh mà còn biết thưởng thức phụ nữ hơn anh nữa.
Mạnh Tân Kiệt quay đầu nhìn theo hướng Từ Chiêu Đễ ra hiệu, chỉ thấy người phụ nữ đó mặc một chiếc áo bó eo trắng muốt, một chiếc quần jean màu xanh nước biển bó sát chân, dưới chân đi một đôi giầy bệt, trang phục cực kì đơn giản nhưng đôi chân quả thật... siêu đẹp!
Mạnh Tân Kiệt nhìn đến ngơ ngẩn. Đúng lúc này...
Một người đàn ông bước xuống từ ghế lái chiếc xe đằng trước, vì vậy người đẹp đó quay đầu sang nói gì đó với người đàn ông.
Trong nháy mắt đó, Mạnh Tân Kiệt khiếp sợ:
"Giáo... giáo... giáo viên Cố!"
%%%%%%
1. Tác giả đã viết đến chương 70, chắc mai chương 71 cũng là chương cuối luôn. Mà truyện này thì không cần ngoại truyện làm gì. Truyện tác giả sắp viết có vẻ cũng nhẹ nhàng, hình như là "ai khiến tình anh thành hư ảo" hay gì gì đó.
2. Chương trước và chương này đều dài gấp rưỡi chương thường. Dịch tương đối mất thời gian. Rào trước đón sau lâu rồi, bây giờ xin phép nghỉ khoảng 1 tuần để chạy kế hoạch quý 4. Thời buổi khủng hoảng kinh tế, có việc để làm là quý rồi. Chứ nếu rảnh thì truyện này chỉ dịch hơn tháng là xong.
3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ người dịch.
4. Trân trọng! Mạnh Tân Kiệt còn đang sa lầy trong nỗi khiếp sợ mang tên "dáng người tuyệt đẹp + gương mặt giáo viên Cố", radar của Từ Chiêu Đễ đã quét đến người đàn ông vừa bước xuống từ ghế lái kia.
"Tình hình này là thế nào?" Từ Chiêu Đễ tóm cổ áo Mạnh Tân Kiệt: "Không phải ông chủ anh đang theo đuổi Thắng Nam nhà chúng tôi sao? Hôm nay người cùng đi với Thắng Nam nhà chúng tôi trong ngày sinh nhật tại sao lại là gã này..."
Từ Chiêu Đễ chỉ Trình Tử Khiêm cách đó không xa, còn không biết người đàn ông này là người nào. Nhưng Mạnh Tân Kiệt chỉ thoáng nhìn đã nhận ra Trình Tử Khiêm, vì vậy cậu ta lập tức chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nói với Từ Chiêu Đễ: "Em chờ một chút đã, để anh gọi điện thoại cho Lộ tiên sinh hỏi một chút xem là chuyện gì!"
Bất kể là số làm việc hay là số riêng tư của Lộ Tấn đều không có người nghe máy, Mạnh Tân Kiệt nóng lòng như lửa đốt, mà lúc này Cố Thắng Nam đã tạm biệt Trình Tử Khiêm, đi một mình đến cửa xoay của nhà hàng.
Thấy Trình Tử Khiêm lại ngồi vào xe, Từ Chiêu Đễ thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện an ủi Mạnh Tân Kiệt mặt mày nhăn nhó