
hĩ một chút rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại theo yêu cầu của anh ta.
Cô không biết trong năm giây cô nhắm mắt này người đàn ông đó đã làm gì, nhưng cô biết rất rõ rằng, trong năm giây tối tăm cô nhắm mắt đó, có một thứ gì đó đã thay đổi...
"Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch!"
Cố Thắng Nam cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cô hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một em bé trong lồng ngực cô vừa chỉ thẳng vào trái tim càng đập càng nhanh vừa mắng to: Ngươi là đồ biến thái! Người ta thì đang đau buồn như vậy, thế mà ngươi lại trốn ở đây mà rung động? Cố Thắng Nam cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cô hơi hoảng hốt. Cùng lúc đó, một em bé trong lồng ngực cô vừa chỉ thẳng vào trái tim càng đập càng nhanh vừa mắng to: Ngươi là đồ biến thái! Người ta thì đang đau buồn như vậy, thế mà ngươi lại trốn ở đây mà rung động?
***
Đêm đã lạnh dần.
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua, lại nhìn cái đầu vẫn dựa trên vai cô, có một loại cảm giác muốn vuốt ve an ủi anh ta như vuốt lông cho một chú cún cưng.
Đúng lúc ngón tay Cố Thắng Nam khẽ động, chuẩn bị không nhịn được, thật sự đưa tay vuốt lông cho anh ta, một tiếng bước chân vững vàng và quả quyết chợt vang lên.
Có tật giật mình, Cố Thắng Nam lập tức giấu hai tay ra sau lưng. Tiếng bước chân đó từ xa tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô và Lộ Tấn.
Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông có vẻ mặt nặng nề nhưng khí trường vẫn rất mạnh mẽ.
Người đàn ông nhìn cô rồi lại nhìn cái đầu dựa trên vai cô, vẻ mặt không hề thay đổi. Hiển nhiên trong cuộc sống của Cố Thắng Nam sẽ không tự nhiên xuất hiện một người đàn ông mang khí thế bá vương hoàn toàn tự nhiên như vậy, Cố Thắng Nam đoán rằng đây có lẽ là bạn của Lộ Tấn, vì vậy cô khẽ nhấc nhấc vai.
Sau đó Lộ Tấn từ từ mở mắt ra nhìn về phía cô, ánh mắt mơ màng đó...
"Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch..."
Cố Thắng Nam chuyển ánh mắt khỏi gương mặt Lộ Tấn, khẽ hất cằm ra hiệu cho anh ta nhìn về phía người đàn ông trước mặt này.
Lộ Tấn nhìn lại theo ánh mắt cô, hơi sững sờ.
Sau ba giây yên lặng, Lộ Tấn lạnh mặt đứng lên, chỉ nói với Cố Thắng Nam một câu: "Tôi sẽ quay lại ngay", sau đó bước đi, dường như bước chân hơi gấp gáp.
Người đàn ông toàn thân tỏa ra khí thế bá vương đó đi cùng Lộ Tấn đến cuối hành lang.
Người đàn ông xa lạ nọ cao xấp xỉ Lộ Tấn, tóc ngắn hơn Lộ Tấn một chút, cũng có vẻ già dặn hơn Lộ Tấn một chút. Nhưng hai người đều có đôi mắt hơi nhỏ dài, sống mũi cao và đường nét gương mặt khiến người khác liên tưởng đến một lưỡi đao sắc bén.
Ánh mắt Cố Thắng Nam vừa rời khỏi gương mặt hai người đàn ông, bắt đầu chuẩn bị so sánh quần áo của họ, Lộ Tấn chợt xoay người lại về phía cô.
Lộ Tấn đi tới chỗ cô, gương mặt cực kì cao ngạo và lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại như tro tàn cháy lại, không còn tỏ ra sa sút như lúc vừa rồi.
Anh ta đi rất nhanh về đến trước mặt cô.
Cố Thắng Nam vẫn ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn, còn chưa đoán được anh ta muốn làm gì thì anh ta đã đưa tay kéo cô đứng lên khỏi ghế.
Anh ta kéo tay cô đi thẳng ra ngoài, càng đi càng nhanh, tay càng nắm càng chặt. Cố Thắng Nam cảm nhận được bàn tay cô và bàn tay anh ta đang truyền nhiệt độ cho nhau, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực mình dồn dập như hành khúc nghĩa dũng quân, cô không nhịn được dừng chân, định rút tay ra khỏi tay anh ta.
Nhưng đúng lúc này, vừa đi đến trước cửa thang máy sau chỗ ngoặt, Lộ Tấn đã buông tay Cố Thắng Nam ra trước, sau đó dang rộng tay ôm cô thật chặt.
Cuối cùng anh ta cũng cười.
Hiển nhiên dáng vẻ u buồn lạnh lẽo của anh ta vừa rồi là để cho người đàn ông xa lạ mang đầy khí thế bá vương kia xem, còn dáng vẻ thở phào một hơi như vừa buông được một tảng đá nặng lúc này mới là sự khắc họa tâm tình chân thực của anh ta.
Nhưng điều này lại làm khó Cố Thắng Nam, cô lập tức đứng sững, ngẩn ngơ như một cây gỗ, đến tận lúc anh ta buông tay ra.
"Vừa rồi còn đầy tử khí, tại sao bây giờ đã sống lại rồi?"
Anh ta nhướng mày, vừa đi ấn phím gọi thang máy vừa làm động tác bất đắc dĩ: "Lão già chết tiệt đó không có việc gì nữa rồi".
Có một loại người, khi hắn ta đau buồn sẽ khiến bạn thấy rất thương, lúc hắn ta dương dương tự đắc lại luôn khiến bạn chỉ muốn cho anh ta vài đấm. Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn lúc này, suy nghĩ trong lòng cô chính là như vậy.
Cố Thắng Nam phải cố gắng lắm mới đè được cảm giác muốn đè hai hàng lông mày đang nhướng cao vì đắc ý của anh ta xuống, hỏi: "Vừa rồi tay người mẫu đó nói với anh à?"
Cố Thắng Nam vừa nói đến đây, sắc mặt Lộ Tấn lại sầm xuống.
Anh ta quay lại, liên tục bấm nút gọi thang máy đi xuống: "Mắt cô có vấn đề à? Người mẫu nào ở đây?"
"Kia kìa..." Cố Thắng Nam đang chuẩn bị đưa tay chỉ về phía hành lang bên kia chỗ rẽ thì Lộ Tấn đã lôi thẳng cô vào trong thang máy.
Nếu gã người mẫu vừa rồi không phải họ hàng của "Lão già chết tiệt" trong miệng Lộ Tấn thì cũng là thuộc hạ của "Lão già chết tiệt" đó. Cố Thắng Nam suy nghĩ cẩn thận một hồi, cuối cùng không định hỏi thêm mà chỉ đứng nhìn con số chỉ thị tầng đang giả