
Mạc” Mẹ cô vừa đi chợ về, nhìn thấy
con gái như vậy, dường như không thể nào kìm được sự sợ hãi liền kêu to
một tiếng “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại biến mình thành bộ dáng
đáng sợ này?” Lăng Nguyệt Hồng ôm Tiêu Hữu vào trong lòng ngực.
Cô nhìn mẹ, giọng nói có chút mơ hồ, lạc lõng giữa thế giới “Mẹ à, về sau con sẽ chỉ làm con gái của ba mẹ,
không làm bất cứ một ai khác nữa, con là Mạc Mạc, không phải kẻ khác,
con là Mạc Mạc, được không hả mẹ?”
Lăng Nguyệt Hồng đau lòng không nói
thành lời, bà đem con gái ôm thật sâu vào trong ngực, siết đôi bàn tay
gầy gò thật chặt “Mạc Mạc vốn là con gái của ba mẹ, vốn là con gái độc
nhất vô nhị của ba mẹ, không thể nào trở thành người khác được. Mạc Mạc! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ nghe nào”
Tiêu Hữu vòng tay ôm lấy mẹ mình, cổ
họng thật đau, giọng khàn khàn không bật được tiếng. Thế nhưng cô lại cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh, gằn từng tiếng khó nhọc “Mẹ, người
anh Nam thích không phải Mạc Mạc, là Nhã nhi của anh ấy, là Giang Nhã.
Mạc Mạc chẳng qua chỉ là giống cô ấy mà thôi. Mẹ, Mạc Mạc đã thức tỉnh
rồi… cho nên, về sau con sẽ chỉ làm Mạc Mạc. Con sẽ cố gắng đứng lên,
cho nên mẹ không cần phải lo lắng… Mẹ… tối nay con có thể ngủ cùng ba mẹ được không? Mạc Mạc cảm thấy thật lạnh… mẹ… có được không?”
Lăng Nguyệt Hồng đau lòng nấc lên từng
tiếng theo nhịp điệu câu nói của con. Bà chỉ có thể ôm chặt thân thể
lạnh lẽo của Tiêu Hữu hơn để truyền cho cô một chút ấm áp, một chút tình thân của người mẹ, có như thế cô mới không cảm thấy lạc lõng, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì người mẹ này vẫn sẽ đứng bên cạnh
cổ vũ đứa con đáng thương đi hết chặng đường gian nan còn lại của cuộc
đời.
Bà biết Tiêu Hữu rất yêu Giản Chiến Nam, nhưng nghe những gì cô nói trong tiếng nấc bi thương, bà cũng đoán ra
được phần nào câu chuyện. Tình yêu của Tiêu Hữu đã bị tổn thương hoàn
toàn. Trong lòng bà tự trách bản thân, do mình không bảo vệ được con
gái, khiến cho nó trở nên bất lực như thế này. Nếu mình kiên quyết hơn
một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác xa hiện tại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi tối, Tiêu Hữu sốt cao, miệng không
ngừng nói mớ những cau không đầu không đuôi. Ba cô biết đại khái mọi
chuyện thông qua vợ mình bèn tức giận không thôi. Ông có một cô con gái
bảo bối duy nhất, luôn lo lắng, giữ ở trong tay sợ mất, nâng như trứng
hứng như hoa, thế nhưng vẫn xảy ra tình trạng khốn kiếp này.
Giản Chiến Nam, anh rốt cuộc đừng hòng nghĩ tới chuyện tiếp cận con gái của ông một lần nào nữa.
Mắt Lăng Nguyệt Hồng đã đỏ hoe “Ba nó,
làm sao bây giờ, Mạc Mạc liệu có chuyện gì không?”. Con gái bà nuôi bà
biết, nó vốn là một cô gái khỏe mạnh, hồn nhiên, từ nhỏ tới lớn chưa
từng bị tiêm, chưa từng uống thuốc, ngoại trừ phòng dịch. Thế mà giờ đây nó lại nằm liệt giường không chút sức sống.
Ba Tiêu Hữu đem cô ôm lấy vào ngực, trấn định nói “Đưa con đi bệnh viện”
Mạc Mạc mơ màng, bàn tay lạnh lẽo nắm
chặt góc áo sơmi của ba, khóc van, cầu xin “Ba à, Mạc Mạc không muốn
nhìn thấy anh ấy, ba à… Mạc Mạc không cần đi bệnh viện, Mạc Mạc muốn ở
nhà…”
“Con gái ngoan, nghe lời, tới bệnh viện, ba sẽ bảo vệ con, sẽ không để cho hắn ta xuất hiện trước mặt con. Nếu
hắn dám đến, ba nhất định sẽ không để yên cho hắn ta”
Tiêu Hữu lúc này mới im lặng, tùy ý để ba mẹ đưa mình tới bệnh viện.
Ba cô sẽ bảo vệ cô.
Mẹ yêu nhất là cô.
Cô chính là Mạc Mạc, là con gái ngoan của ba mẹ… không phải là một ai khác… không phải…
“Việt Nhiên, anh một chút đều không yêu em ư?”
“Cô cứ như thế là yêu tôi ư?”
“Vâng. Việt Nhiên, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh”
“À! Yêu tôi đến nỗi không tiếc đưa tôi vào tù. Giản Thần Hi, tình yêu của cô tôi không nhận nổi”
“Không… không phải đâu Việt Nhiên, em không muốn hãm hại anh. Thật vậy đó, xin anh tin em đi…”
“Ngay lập tức biến mất khỏi mặt tôi,
đừng để cho tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Giản Thần Hi, nhà họ Giản của
cô vì cái gì cứ muốn hại người thế hả? Hại mình tôi là được rồi. Trở về
nói với Giản Chiến Nam, bảo anh ta buông tha Mạc Mạc nhà tôi, không cần
phải trêu chọc Mạc Mạc”
“Việt Nhiên… cô ấy là cháu của anh… anh không thể nào yêu cô ấy”
“Cút…”
Cô gái nấc lên từng tiếng nho nhỏ, đứt quãng truyền vào trong tai Tiêu Hữu đang lặng im nằm ngủ.
Cậu, từng ở tù sao?
Giản Thần Hi thích cậu?
Mà Giản Thần Hi là ai? Người thân của… anh sao?
Mà người cậu thích là… không, không thể
nào. Tiêu Hữu không dám nghĩ tiếp, cô không có can đảm để nghĩ đến
chuyện khủng khiếp đó. Giản Thần Hi là người nhà của Giản Chiến Nam, là
em gái hay chị gái? Là cô ấy hại cậu phải ngồi tù? Tiêu Hữu đột nhiên
hiểu được vì sao ba mẹ lại phản đối chuyện của cô với Giản Chiến Nam gay gắt như thế… bởi vì nhà họ Giản đã hãm hại cậu.
Mấy năm nay, cậu vẫn ở trong tù chịu khổ mà không phải ở nước ngoài tự do làm việc cậu thích. Tiêu Hữu lòng đau
đến không thở nổi. Cậu… cậu của cô, một người cậu tốt như thế đáng ra
phải được giương cánh bay cao, thế nhưng tường giam bằng gạch đá đó đã
giữ chặt đôi chân của cậu.
G