XtGem Forum catalog
Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Hung Hăng Yêu Em (Tổng Tài Thú Yêu)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

.

Tiêu Hữu đang muốn trả lời, ngoài cửa

liền truyền đến tiếng chuông cửa. Lăng Nguyệt Hồng vuốt vuốt tóc mái tóc con gái “Mẹ đi xem ai đến, uống một chút sữa cho ấm người đi”

Lăng Nguyệt Hồng đi ra ngoài mở cửa,

nhìn thấy Giản Chiến Nam vẻ mặt tuy trầm tĩnh, nhưng mà trong mắt lại có tia bối rối, chân thì bó bột, sắc mặt tái nhợt, bà không khỏi lo lắng

liền lên tiếng hỏi thăm “Chân của cậu bị làm sao thế?”

“Không có việc gì đâu ạ” Ánh mắt anh hướng về phía cửa phòng Tiêu Hữu, trầm giọng hỏi “Mạc Mạc có nhà không vậy bác gái?”

“Ở trong phòng ngủ, nhưng mà hình như có chút không được vui”

Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm váo cánh

cửa phòng đang đóng chặt của cô. Anh từng bước, từng bước đi đến, tay

đẩy cửa, cô đã nhanh chóng khóa cửa phòng lại, anh nhấc tay gõ cửa “Mạc

Mạc, mở cửa cho anh”

Cô bịt chặt hai lỗ tai, người tựa vào

cánh cửa, không mở cũng không muốn nghe giọng nói của anh. Giản Chiến

Nam không nghe thấy Tiêu Hữu đáp lại, hận không thể một cước đá bay cánh cửa phòng chết tiệt này. Anh lạnh lùng nói “Mạc Mạc, nghe lời, mau mở

cửa đi”

Lăng Nguyệt Hồng khó hiểu nhìn Giản

Chiến Nam lo lắng, hai người này làm sao vậy. Suy cho cùng thì Tiêu Hữu

là con gái bà, bà đương nhiên là người hiểu con mình nhất. Cô không phải là người không có lý đã làm loạn, cô chính là quá mức hiền lành, hiếu

thảo, duy nhất một lần không ngoan là ở trước mặt người đàn ông này.

Hiện giờ ngay khi Giản Chiến Nam ở đây mà cũng không muốn gặp, nhất định là có nguyên nhân.

“Chiến Nam, quên đi, mặc kệ hai người có vấn đề gì, cậu cứ để cho Mạc Mạc yên tĩnh một chút, có chuyện thì hôm

khác nói sau. Chân của cậu không đi được nhanh, lại còn đi cầu thang bộ, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút” Trong giọng nói lại

tràn đầy lo lắng.

Giản Chiến Nam nhắm mắt, giữa hai mí đều là nan giải cùng phức tạp, môi hơi hơi run rẩy, có lẽ muốn nói gì đó

rồi lại lựa chọn trầm mặc, xoay người rời đi.

Sáng hôm sau, Tiêu Hữu vác theo một đôi

mắt mèo đi học. Hôm qua mẹ có hỏi cô cùng Giản Chiến Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô thủy chung vẫn không muốn mở miệng. Cuối cùng, trước

khi rời khỏi nhà, mẹ liền cho cô biết Giản Chiến Nam bị thương ở chân,

đang ở bệnh viện nhân dân rồi vẫy tay tiễn cô đi, bà còn nói có muốn tới thăm hay không tự do cô quyết định.

Anh bị thương cùng cô có liên quan ư?

Nhưng vẫn không kìm được lo lắng đành hỏi mẹ vết thương có nghiêm trọng

hay không, đi lại thế nào, làm sao mà lại bị thương. Mẹ bảo muốn biết tự mình tới hỏi, mẹ chỉ gọi điện thoại ân cần nhắc nhở Giản Chiến Nam một

chút, cũng không biết rõ mọi chuyện lắm.

Tiêu Hữu đi học một chút cũng không an

lòng, bị Giang Xuyên liên tục chê cười bởi vì lúc thầy giáo hỏi cô, cô

hoảng hốt không biết thầy đang giảng cái gì. Hết giờ, Cầm Tử liền kéo cô cùng đi vệ sinh. ( Phi Phi: Pó tay! Đi thăm anh William Cường cũng kéo cả bầy )

Cô như người mất hồn thơ thẩn đi về

hướng nhà vệ sinh. Cầm Tử kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, cầm tay kéo Tiêu Hữu trở lại “Trời ạ, bà nội của tôi ơi! Cậu làm sao mà lại đi vào nhà

vệ sinh nam thế hả? Hồn cậu bay đến nơi nào rồi?”

Tiêu Hữu hồi thần, nhìn thấy mình đúng

là suýt nữa đã đi vào nhà vệ sinh nam, tâm tình sửng sốt một chút rồi

lùi lại. Cầm Tử bất đắc dĩ than thở “Tiêu Hữu, có việc gì không rõ ràng

thì hai người phải cùng nhau giải quyết mới hiểu rõ bản chất của vấn đề. Bộ dáng của cậu thế này thật không phải là thượng sách nha”

Cầm Tử đã sớm phát hiện ra cô bạn thân

của mình có chút vấn đề nan giải trong lòng, nghiêm túc bắt Tiêu Hữu

phải khai rõ ràng ra, sau khi nghe cô nói sơ qua sơ bộ cũng hiểu được

hoàn cảnh của Tiêu Hữu. Không khó để nhận ra, cô gái tên Nhã Nhi kia

chắc chắn trước kia là người mà Giản Chiến Nam yêu say đắm.

Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất,

Giản Chiến Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cứ thế bắt tội anh ta cũng

không phải là hay, tốt nhất phải để Giản Chiến Nam giải thích một chút

đã chứ. Tiêu Hữu không phải là người lo sợ sự thật, căn bản cô chính là

không biết bản thân phải đối xử với Giản Chiến Nam như thế nào thôi.

“Mạc Mạc! bác gái không phải nói là Giản Chiến Nam đang nằm ở bệnh viện sao? Cậu nên đến thăm anh ta rồi cả hai

cùng ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng để hai bên cùng hiểu tình hình

hơn một chút. Không đau, không tổn thương thì chính là không phải tình

yêu, yêu là yêu, chuyện lớn không chia tay mới là tình yêu chân chính.

Cậu cứ như vậy, bộ dáng mất hồn cũng không giải quyết được mọi chuyện có phải hay không? Biết anh ấy bị thương, rõ ràng là lo lắng đến thất thần thế kia mà còn bày đặt làm như không có. Ở trong trường ngơ ngơ ngác

ngác như con khờ, chịu khổ không chỉ có mình cậu đâu”

“Tớ không có lo lắng cho anh ấy”

“Hừ. Mạnh miệng”

Đúng là mạnh miệng. Cô lo lắng, thực sự

rất lo lắng là đằng khác. Lúc trước đau lòng đến tận tâm can, trải qua

suốt một đêm cũng bình tĩnh trở lại. Quá khứ của anh, cô không có quyền

tham dự, những gì anh trải qua cô cũng chưa từng nhấc bước chân chung.

Hồi đó anh và cô chưa có quan hệ, trước kia a