Duck hunt
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 7.5.00/10/625 lượt.

ợc Ngưng mới thay áo ngủ, tấm lưng mịn màng lộ ra bên ngoài. Đường Nghị

Phàm ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không khỏi cảm thấy xót xa, “Sao gầy thế

này?”

“Đâu có đâu, mẹ bảo sau khi cưới em béo lên đấy.” Nhược Ngưng thoải mái dựa vào ngực anh, mơ hồ nói.

Đường Nghị Phàm khẽ cười, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô một lúc rồi mới nói: “Nhược Ngưng à?”

“Dạ?” Nhược Ngưng dụi mắt, mơ màng ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt sáng quắc của Đường Nghị Phàm đang nhìn mình.

“Nghị Phàm...” Nhược Ngưng khẽ đáp lại, đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, dây dưa không dời.

Đường Nghị Phàm vui sướng thở hắt một hơi, bởi hiếm khi Nhược Ngưng chủ động. Bàn tay to luồn vào trong áo ngủ của cô, khẽ vuốt ve làn da mịn bên

hông cô.

Nhược Ngưng biết gần đây vì bận rộn cho dự án nên có thờ ơ với anh, dù sao

thì hai người cũng mới cưới chưa lâu. Bất chấp cơ thể đang suy nhược, cô dán sát vào người anh, lần mò cởi cúc áo sơmi của anh.

“Nhược Ngưng...” Đường Nghị Phàm hơi chần chừ, cuối cùng, vừa thở hổn hển vừa

chống người ngồi dậy, trìu mến vuốt ve mặt cô, giọng nói dịu dàng, “Còn

đang ốm mà...”

Nhược Ngưng khẽ cắn môi, chăm chú nhìn vào mắt anh, chậm rãi chạm vào môi

anh, khuôn mặt đỏ ửng, tiếng nói nhỏ như thầm thì, “Người ta nhớ anh

mà...”

Đường Nghị Phàm nhìn hàng mi run rẩy của cô, như thể có chút không tin, khẽ

nhếch môi, trong thoáng chốc vui mừng vô cùng, anh cất giọng khàn khàn,

“Anh còn nhớ em hơn...”

Lời còn chưa dứt, anh đã ôm cô, nụ hôn nóng bỏng vương trên khuôn mặt đỏ

lựng của cô, sau đó lần đến cần cổ trắng nõn, cuối cùng mới tìm đến môi

cô trao một nụ hôn sâu nồng cháy.

Nhược Ngưng bị anh hôn đến mức không thở nổi, định cựa mình, không ngờ lại bị anh ôm càng chặt hơn. Từng đường cong duyên dáng kề sát vào anh, như

thể anh muốn nhập cả người cô vào mình vậy. Đường Nghị Phàm cảm thấy yết hầu căng chặt, cơ thể mỗi lúc một nóng ran, anh xoay người, đặt cô dưới thân.

Anh vội vàng kéo áo ngủ của cô xuống. Làn da mịn màng giờ đã đỏ ửng, lồng

ngực phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, quả thực, nó là một kiểu hấp dẫn hút hồn. Chôn mặt trước ngực cô, anh cảm thấy cơ thể mình căng

cứng, dường như mọi dây thần kinh đang điên cuồng nhảy nhót, mãnh liệt

muốn cô.

Cánh tay trắng nõn của Nhược Ngưng quàng lên vai anh, cô thẹn thùng nhắm mắt lại. Kết hôn đã được mấy tháng, phản ứng ngượng ngập của cô luôn khiến

anh thương yêu vô cùng. Nhịp thở của Đường Nghị Phàm ngày càng gấp, như

thể đã mất đi khả năng kiềm chế, cuối cùng anh cúi đầu xuống, vừa mãnh

liệt lại vừa dịu dàng mà hôn cô.

Nhược Ngưng vô thức nâng thắt lưng lên tiếp đón anh, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bất giác tràn qua khóe môi. Đường Nghị Phàm dùng đôi môi cướp lấy tiếng rên rỉ của cô, ngón tay dài chạy trên những đường cong lả lướt của cô, động tác mỗi lúc một cuồng nhiệt hòa cùng tình yêu mãnh liệt...

Đang khi hoàng hôn, chỉ có ngọn đèn ngủ chiếu lên đống quần áo rơi lung

tung. Hai bóng dáng quấn quýt say mê, nỉ non những lời yêu thương, phô

diễn cảnh xuân kiều diễm...

Ân ái qua, Nhược Ngưng thiếp đi. Đường Nghị Phàm khẽ điều chỉnh tư thế, ôm cô vào lòng, nhìn dáng vẻ say giấc của cô mà mỉm cười.

Không biết đã ngủ bao lâu, Nhược Ngưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng gọi, “Nghị Phàm?”

Đường Nghị Phàm đang làm đồ ăn cho cô ở trong bếp, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhanh chân đi vào phòng ngủ.

“Alo, Đường Nghị Phàm đây.” Ân cần kéo chăn lên cho Nhược Ngưng, anh ngồi dựa vào đầu giường tiếp điện thoại.

“Đường Nghị Phàm?” Si Nhan thoáng giật mình rồi mới hỏi lại: “Nhược Ngưng đâu? Em là Si Nhan đây.”

“Chị dâu hả, cuối cùng cũng nghĩ đến Nhược Ngưng nhà anh?” Đường Nghị Phàm cũng đã nghe ra giọng Si Nhan, cười hỉ hả trêu cô.

*Chỗ này xưng hô chối tỉ 1 tẹo, nhưng dựa vào quan hệ của Đường Nghị Phàm với anh Viễn và tuổi tác mà suy ra nhá.

“Ai là chị dâu anh chứ? Cẩn thận em bảo Nhược Ngưng thôi anh luôn đấy.” Si

Nhan đỏ mặt, nhìn Ôn Hành Viễn đang mỉm cười ở bên cạnh, bĩu môi vẻ bất

mãn.

“Ôn mỹ nam là đại ca của anh, em không phải chị dâu thì là ai nữa?” Đường

Nghị Phàm khẽ cười, khom người nói nhỏ bên tai Nhược Ngưng, “Bảo bối à,

điện thoại từ chị em tốt của em, có muốn nghe không?”

“Nhan Nhan?” Nhược Ngưng quấn chăn rồi ngồi dậy. Đường Nghị Phàm choàng áo ngủ cho cô, che đi bờ vai trần.

“Sớm thế này mà đã ngủ á?” Si Nhan nghe thấy giọng ngái ngủ của cô, nhìn đồng hồ thấy mới hơn tám giờ.

“Hơi mệt, cũng ngủ được một giấc rồi.” Nhược Ngưng áp mặt vào cổ Đường Nghị Phàm, giọng nói nhỏ nhẹ.

“Bị cảm à?” Si Nhan cau mày, lại nghĩ đến chuyện khác thì bất giác cao giọng, “Không phải là có rồi đấy chứ?”

Ôn Hành Viễn đang xử lý tài liệu, nghe Si Nhan nói to như vậy nên nghiêng đầu nhìn cô.

“Nói mò, điên khùng.” Nhược Ngưng quở trách cô, “Dạo này hay thức đêm, mệt là phải thôi. Đầu óc đúng là không trong sáng gì cả.”

“Xời...Cưới rồi còn trong sáng cái nỗi gì nữa.” Si Nhan cười khanh khách, thấy Ôn

Hành Viễn nhìn mình rồi cười như không cười, cô hơi đỏ mặt, đánh an