
khi định thần lại, anh vội vàng cầm chìa
khóa đuổi theo. Tới công ty cô, anh đã thấy Si Nhan đứng nói chuyện với
Văn Đào, liền bấm một tràng còi dài, kéo sự chú ý của cô về phía này,
sau đó, anh đánh tay lái đi.
Si Nhan gọi điện đến, chuông đổ một hồi dài anh mới bắt máy.
“Đến làm gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Sợ em bị muộn giờ làm.” Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Anh ấy là khách hàng của công ty, tình cờ gặp thôi.” Si Nhan giải thích,
không thấy anh nói gì thì tiếp tục, “Trưa nay anh có đến không?”
Đang xử lý tài liệu, anh nói, “Hơi bận, anh sẽ cố hết sức.”
Si Nhan cảm nhận được vẻ lãnh đạm của anh, lồng ngực như thắt lại, suýt
nữa thì khóc, “Không có việc gì nữa, anh làm tiếp đi.” Lời vừa dứt, cô
cúp điện thoại luôn.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn cảm thấy có gì là lạ, cuống quýt gọi cho cô nhưng
chỉ nghe được âm thanh đơn điệu. Lại gọi tiếp, vẫn không có ai nghe, gọi đến phòng làm việc, người nhận máy là Tiểu Đinh.
“Si Nhan đến phòng Cảnh tổng nộp tài liệu rồi, lát nữa anh gọi lại nhé.”
Tuy nhiên, qua mấy tiếng, đống tài liệu của Si Nhan vẫn chưa được nộp xong. Ôn Hành Viễn biết cô nàng kia giận thật rồi, đang dỗi với anh đây. Ai
bảo anh sai trước, lại còn hẹp hòi đắc tội với đại tiểu thư, vì vậy phải vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi. Ngày tháng tốt đẹp chưa được lâu, anh
không muốn trước khi đi lại rơi vào tình cảnh mất tự nhiên này.
“Tiểu Nhan, tối nay ăn cơm ở nhà, anh vào bếp. Muốn ăn gì nào? Anh đi mua.”
Người nào đó giận dỗi bỏ di động vào ngăn kéo, không để ý đến.
“Bảo bối à, anh sai rồi, là anh hẹp hòi, đừng giận nữa được không?”
Lưỡng lự rút điện thoại ra, nhưng cô vẫn không trả lời.
“Không để ý đến anh thật rồi sao? Ngoan nào, đừng tức giận, lát nữa anh đến
đưa em đi ăn, phạt anh mời khách được không? Nếu không anh chẳng có chỗ
để tiêu tiền rồi, chẳng lẽ lại đốt bỏ.”
Nhìn tin nhắn đến, Si Nhan bật cười. Khi anh gửi tin nhắn thứ tư, cô trả lời lại, “Dễ dàng tha cho anh như vậy, có phải là em quá mất thể diện không hả?”
“Ngoan, thể diện sao quan trọng bằng anh được.” Tin nhắn của Ôn Hành Viễn nhanh chóng được gửi đến, còn kèm theo một mặt cười rõ to.
“Quá đề cao mình rồi đấy.”
*Chỗ này theo bản gốc là: 自恋 – Tính tự yêu mình. Chú thích này nhằm làm rõ ý cho câu thoại sau.
“Anh chỉ yêu em thôi...”
Việc phá dỡ và di dời vô cùng vội, Đường Nghị Phàm thường xuyên phải đến
công trường, nhiều chuyện phải gác lại, ngay cả tình cảm riêng tư. Đội
mũ bảo hộ, anh đang nói chuyện với Thạch Lỗi thì điện thoại của Nhược
Ngưng gọi đến.
Nhìn số điện thoại, Đường Nghị Phàm thấy hơi lạ. Lúc này, Nhược Ngưng biết
anh đang làm việc, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không gọi điện cho
anh. Ấn nút nghe, anh hỏi: “Nhược Ngưng à?”
“Đường tổng, anh đến bệnh viện nhanh đi, Nhược Ngưng ngất xỉu rồi...” Giọng
nói lo âu của thư ký Lý truyền đến, một khắc sau, Đường Nghị Phàm chạy
vội đi.
“Hơi thiếu máu, mà lại hay thức đêm, thân thể hơi suy nhược, không có gì
nghiêm trọng đâu.” Cao Các nói lại kết quả kiểm tra của Nhược Ngưng, mỉm cười an ủi Đường Nghị Phàm.
Từ khi dự án bắt đầu thì việc phá dỡ và di dời cũng được tiến hành đồng
thời. Nhược Ngưng phải chỉ đạo cả tổ thiết kế, cũng bận ngày đêm. Đường
Nghị Phàm khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng sự tập trung cho công việc của cô
vượt xa mức tưởng tượng của anh. Có khi cô đi ngủ, đến nửa đêm lại dậy
làm, cứ như thế thì ai mà chịu cho nổi, cuối cùng thì cũng không trụ
được.
“Có cần ở lại theo dõi vài ngày không?” Đường Nghị Phàm ngồi cạnh giường, khẽ nắm tay Nhược Ngưng, “Sắc mặt cô ấy tái quá.”
“Em phải về nhà, không chịu được mùi bệnh viện đâu.” Nhược Ngưng cau mày, căn bản là từ nhỏ cô đã sợ phải vào bệnh viện rồi.
“Không phải sốt ruột, về nhà nghỉ ngơi hai ngày là được.” Cao Các vỗ vai anh, mỉm cười.
Làm xong thủ tục, Đường Nghị Phàm đưa Nhược Ngưng về nhà, đặt cô lên giường rồi rót nước cho cô uống thuốc.
“Cao Các nói không sao rồi, anh đừng lo.” Nhược Ngưng uống thuốc, thấy vẻ
mặt căng thẳng của Đường Nghị Phàm thì tiến lại gần anh, cất giọng an
ủi.
Đường Nghị Phàm thở dài, ôm cô vào lòng, trong ánh mắt có đến vài phần trách
cứ, anh trầm giọng nói: “Lớn thế rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc mình. Hành Viễn có gọi điện nói là không phải vội, còn thừa thời gian, hết
lần này đến lần khác không chịu nghe lời.”
“Từ nay về sau nghe lời anh là được rồi, người ta đang bị bệnh mà anh còn
nói được.” Nhược Ngưng bĩu môi, chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ đáng thương
mà nhìn anh.
Đường Nghị Phàm hé miệng cười, không trách được câu nào nữa, hôn lên trán cô, “Làm nũng cơ đấy...” Vừa nói, anh vừa đỡ cô nằm xuống, “Ngủ một lúc đi, lúc nào dậy thì anh sẽ cùng em ăn cơm.”
Nhược Ngưng chu miệng, thoải mái ôm thắt lưng anh làm nũng, “Muốn anh ôm đi ngủ.”
Đường Nghị Phàm nhìn đồng hồ, ngồi cạnh giường gọi điện cho Thạch Lỗi, dặn dò công việc xong mới cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm xuống.
Thân thể Nhược Ngưng dán sát vào anh, cô tựa đầu vào ngực anh, khóe miệng khẽ cong lên, rồi cô nhắm mắt lại.
Như