
ểu rõ tính tình Đường Nghị Phàm nên không so đo nhiều,
thoáng suy tư rồi nói: “Chẳng có gì kỳ lạ cả, dù sao thì Lý Hiểu Quân
cũng hỗ trợ khá nhiều cho Hàn Nặc.”
Đường Nghị Phàm còn định nói gì đó thì Ôn Hành Viễn đột nhiên đổi đề tài,
“Nhược Ngưng, em sắp xếp nghỉ ngơi vài ngày đi, việc thiết kế khu chung
cư hoãn lại đã, khu thương mại cũng chờ bên thiết kế nội thất xong xuôi
rồi làm tiếp cũng chưa muộn.”
Nhược Ngưng đã hiểu, gật đầu đồng ý.
“Bên tiêu thụ thế nào rồi?” Ôn Hành Viễn mỉm cười nhìn Nhược Ngưng, sau đó nghiêng đầu hỏi Trương Nghiên.
“Cũng thu xếp xong rồi ạ. Đặt quảng cáo ở hai mươi kênh truyền hình. Cuối
tháng sẽ bắt đầu phiên giao dịch, chờ Ôn tổng quyết rồi sẽ định giá
luôn.”
“Báo cho Cửu Duy sửa quảng cáo.”
“Còn chưa tới ba ngày nữa, mọi thứ đã làm xong rồi, không biết có kịp không.” Trương Nghiên tỏ vẻ chuyên nghiệp.
“Phải sửa, bảo Tạ Viễn Đằng nghĩ cách đi.” Ôn Hành Viễn kiên quyết, “Đổi
thành tám chữ “Kim Bích huy hoàng, tung hoành thiên hạ”.” Thấy Đường
Nghị Phàm tỏ vẻ khó hiểu, anh cười, “Mình dựa vào ý tưởng của Tiểu
Nhan...”
Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng nhìn nhau, cũng mỉm cười. Trương Nghiên đi
theo Ôn Hành Viễn hai năm, năng lực làm việc khá tốt, khả năng nhìn vẻ
mặt đoán ý cũng không tồi. Nghe ông chủ nói như vậy, cô ta đã hiểu, chỉ
cười cười chứ không nói gì nữa, lập tức bắt tay chuẩn bị, liên lạc với
Tạ Viễn Đằng của Cửu Duy.
Bàn xong chuyện công việc, bên môi Ôn Hành Viễn gợn ý cười, anh nhìn Đường Nghị Phàm và nói: “Tối nay tụ tập?”
“Cũng được.” Đường Nghị Phàm nhướng mày, đưa tay ôm Nhược Ngưng, “Chén rượu
bà mối của Nhược Ngưng nhà mình hoàn toàn xứng đáng chứ hả?”
Buổi tối, ở phòng bao của Thượng Du, Si Hạ đến rất đúng hẹn.
Ôn Hành Viễn tự tay rót rượu, đưa cho Si Hạ, “Có cần đổi xưng hô, gọi là “anh” không?”
Đường Nghị Phàm cười sang sảng, “Này, ly này là kính anh vợ hả? Si Hạ, đừng
tùy tiện uống, Nhan Nhan không có ở đây, nói không chừng cậu ta đối xử
không công bằng với người ta, ở đây nhận người thân loạn lên ý chứ.”
Ôn Hành Viễn duỗi chân ra, không khách khí mà đạp vào bắp chân Đường Nghị Phàm, “Khích bác vớ vẩn.”
Vẻ mặt Ôn Hành Viễn rất nghiêm túc, nhìn kỹ thì gương mặt anh tuấn ấy hơi
hồng. Si Hạ buồn cười, đấm một cái lên vai anh, “Ly rượu này anh em
chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, quả không dễ dàng.” Vừa nói xong, anh liền
ngửa cổ uống, khi đặt ly rượu xuống thì cười, trầm giọng nói: “Anh em
vẫn là anh em, nếu Tiểu Nhan tìm mình khóc là có người phụ con bé, mình
không tha cho cậu đâu.”
“Mình đâu dám bắt nạt cô ấy, cô ấy không vứt bỏ mình đã là may cho mình lắm rồi.” Ôn Hành Viễn giơ ly lên, cạn.
“Cám ơn em, Nhược Ngưng.” Ôn Hành Viễn biết Đường Nghị Phàm không cho Nhược Ngưng uống rượu nên rót cho cô một cốc đồ uống.
“Cảm ơn em cái gì chứ, em chưa làm gì cả mà.” Nhược Ngưng mỉm cười, vẻ tươi
tắn xen lẫn thùy mị, từ đáy lòng, cô cảm thấy vui thay cho Si Nhan.
“Anh chưa từng biết cô ấy có thói quen viết blog.” Nhắc đến Si Nhan, nụ cười của Ôn Hành Viễn ấm áp vô cùng. Mấy ngày không gặp, anh không muốn nhớ
cô cũng không được, lúc rảnh hay không đều gửi tin nhắn hoặc gọi điện
thoại. Trong vài ngày mà tiền điện thoại đã tăng vọt lên.
“Hồi đại học, cô nàng thích viết nhật ký, sau đấy lười, toàn dùng máy tính.” Lần đầu tiên nói chuyện trong bầu không khí thoải mái, Nhược Ngưng thư
thái nhiều.
Lại phải nói, tình cảm giữa người với người rất kỳ diệu. Là bạn thân chí
cốt của Si Nhan, lại ngồi nói chuyện với Ôn Hành Viễn, Nhược Ngưng cảm
thấy như đang giao phó một thứ gì đó rất quan trọng của mình, vừa cảm
thấy vui lại cảm thấy không muốn. Cô tỏ vẻ nghĩa khí nhắc nhở Ôn Hành
Viễn phải đối tốt với Si Nhan, nếu không, người đầu tiên tính sổ với anh sẽ là cô. Sau đó, cô xoay người, lặng lẽ nép vào lòng Đường Nghị Phàm
gạt nước mắt. Về nhà, cô còn nói rằng bạn thân đã có người yêu thương,
sẽ không còn cần cô nữa. Đường Nghị Phàm bị tính trẻ con của cô làm cho
dở khóc dở cười, cuối cùng, phải áp dụng biện pháp tối ưu nhất để cô
nín.
Kết quả thì có thể đoán được, qua một hồi ân ái mãnh liệt, Nhược Ngưng nào
đâu còn sức mà khóc, nhũn người dựa vào lòng Đường Nghị Phàm ngủ thiếp
đi.
Thấy Nhược Ngưng đã ngủ say, Đường Nghị Phàm ngồi trong phòng khách hút
thuốc lá, do dự mãi mới gọi điện cho Ôn Hành Viễn, “Sáng sớm mai Hàn Nặc sẽ lên máy bay đến Lệ Giang...”
Cúp điện thoại, Ôn Hành Viễn nhắm mắt, nằm xuống sofa. Nếu nói anh không
bận tâm thì hoàn toàn là nói dối, trong lòng anh đang cực kỳ loạn. Nhưng nếu nói là lo lắng thì hơi quá rồi. Dù sao thì tính tình Si Nhan thế
nào, anh hiểu rất rõ, hơn nữa, anh không nghĩ Hàn Nặc đến Lệ Giang là để tìm Si Nhan. Nghỉ ngơi một lúc, anh tự cảm thấy mình quái lạ. Vỗ vỗ
trán, anh cất điện thoại đi.
“Ngủ đi thôi. Phòng Tiểu Nhan hoặc phòng cho khách, ngủ ở đâu thì ngủ.” Si Hạ đưa cho anh tách trà giải rượu rồi đi ngủ.
“Ai lại ngủ phòng cho khách chứ...” Nói thầm một câu, còn chưa uống trà,
anh đã leo lên giường Si Nhan, nhắm mắt lại lẩm bẩm, “Không tin không
trị được em, lại còn