
i Trung Khải lấy chiếc khăn tắm bọc kín Cố Hứa Ảo rồi khom người, bế cô lên.
Bùi Trung Khải chỉ mặc quần tắm, chiếc khăn tắm cũng chỉ bọc được nửa người trên của Cố Hứa Ảo, còn đôi chân thon dài, trắng nõn của cô vẫn để lộ ra ngoài, bàn chân không đi dép, mái tóc ướt đẫm xõa trên cánh tay anh. Những người khác không biết đến việc Bùi Trung Khải đã cứu người mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng một đôi nam thanh nữ tú đang rất tình cảm.
Bùi Trung Khải nhờ phục vụ mở cửa phòng Cố Hứa Ảo, đặt cô ngồi xuống giường, sau đó mở một chai nước khoáng đưa cho cô.
Cố Hứa Ảo đón chai nước uống vài ngụm, cảm thấy cổ họng đỡ hơn hẳn, vừa rồi cô nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc, nhưng trong lúc rối loạn không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ kịp mừng vì thoát nạn, đến lúc này mới nhìn sang anh hùng cứu mạng.
Bùi Trung Khải chỉ mặc một chiếc quần tắm trên người. Cố Hứa Ảo không thể tin được ân nhân của mình lại chính là người hôm qua, chuyện trên đời này trùng hợp đến thế là cùng. Nếu người đàn ông trước mặc mặt bộ quần áo là thì chưa chắc cô đã nhận ra, nhưng anh ta lại gần như trần trụi giống ngày hôm qua. Sau một đêm, kẻ vô lại đã cướp đi đời con gái của cô bỗng trở thành vị anh hùng cứu mạng cô, không thể hiểu thế giới này nữa.
Cố Hứa Ảo lập tức tỉnh táo lại, nếu không xảy ra chuyện tối qua, thì cô đã đáp máy bay trở về Bắc Kinh ngay sau khi hội nghị kết thúc hoặc tiếp tục chuyến công tác tiếp theo, không phải ở lại nơi này chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, cô sẽ không đi bơi, cô sẽ không bơi tới chỗ nước sâu một mét tám và suýt bị chết đuối. Đó chính là hiệu ứng cánh bướm nổi tiếng, lý luận đáng ghét đó đã “ứng nghiệm” hết sức trọn vẹn đối với cô.
Một khi đã nghĩ thông, Cố Hứa Ảo lập tức thoát khỏi mâu thuẫn, người cứu sống cô cũng chính là người hại cô.
“Anh có thể đi được rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh”.
“Cô thậm chí còn không nói một lời cám ơn?”. Bùi Trung Khải không ngờ cô phản ứng như vậy, đến một câu cảm ơn cũng không có.
“Nếu không phải vì anh thì tôi đã không xuất hiện ở bể bơi và tôi đã có thể hoàn toàn không gặp nguy hiểm!”.
Nếu như sự việc tối hôm qua khiến Bùi Trung Khải thấy đôi chút áy náy, thì lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của cô gái đã khiến cho chút áy náy đó lập tức tan biến. Bùi Trung Khải cười, lạnh lùng đáp: “Với người trưởng thành, ai làm nấy chịu, tôi không tin cô không hiểu đạo lý ấy, một người dùng thuốc như cô thì cũng chẳng trong sạch gì.”
Cố Hứa Ảo trừng mắt, người đàn ông trước mắt cô vừa cao ngạo vừa vô lại, đúng là đồ lưu manh. Cô quát lên: “Anh đúng là đồ vô sỉ, anh đi ra đi, tôi không muốn có bất cứ mối liên quan nào với anh!”.
Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo, hôm nay anh đã bị giọng nói này ám ảnh tới mức tưởng mình dậy thì lần nữa, thì ra con người thật lại khác biệt đến thế, thế nên anh lập tức mở cửa đi ra.
Về phòng, anh dốc hết một chai nước lạnh thì mới cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút, sự khó hiểu và chán ghét đối với Cố Hứa Ảo cũng vơi đi mọt nửa. Một cô gái chỉ trong một ngày phải đón nhận hai biến cố lớn như vậy thì tinh thần khác thường cũng có thể thông cảm được. Bùi Trung Khải lắc đầu, thầm nhủ, ai da, cứ coi như kiếp trước mình nợ cô ta là được. Khi xuống bể bơi lấy đồ, anh vẫn không quên mang giúp đồ của Cố Hứa Ảo về nhờ phục vụ chuyển cho cô.
Người phục vụ đến gõ cửa phòng Cố Hứa Ảo và nói là ông Bùi ở phòng 618 gửi cho cô. Cố Hứa Ảo nhận ra quần áo là người đàn ông kia lấy hộ, bèn sầm mặt, nói một tiếng cảm ơn rồi đóng mạnh cửa lại.
Buổi sáng nhận kết quả bệnh viện trả, buổi trưa Cố Hứa Ảo bay về Bắc Kinh. Không có gì phải lo, bác sĩ chỉ dặn cô về nhà chú ý quan sát và nhớ tiết chế bản thân. Cố Hứa Ảo thấy lòng đầy bực bội, cái gì mà tiết chế, trong mắt vị bác sĩ đó cô nghiễm nhiên là người có vấn đề, thời buổi nào rồi mà còn dùng từ ấy, nếu tiết chế mà có tác dụng thì Cố Hứa Ảo liệu có thể đến thế giới này không?
Về đến công ty, sếp lớn Đỗ Đức Minh lập tức cho gọi cô vào phòng. “Hứa Ảo, làm tốt lắm, cô còn chưa về, tin tốt đã truyền về đây rồi”.
Cố Hứa Ảo cười bẽn lẽn: “Thầy Đỗ, làm gì mà khoa trương quá vậy, một vụ tương đối đơn giản thôi mà”.
“Chà, Hứa Ảo, cô quá khiêm tốn đấy. Nào, ngồi xuống nói thử xem”. Đỗ Đức Minh vẫn rất khen ngợi trợ thủ đắc lực.
“Hứa Ảo, chủ nhiềm Dư còn hỏi thăm sức khỏe cô. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy, lần sau phải chú ýđấy. Không sao chứ?”.
Khi nghe chuyện Cố Hứa Ảo bị đuối nước, Đỗ Đức Minh thực sự giật mình, cô là do ông đào tạo. Học năm thứ nhất cô đã đến đây làm chân sai vặt, cứng đầu theo ông nhận thầy,tìm đến ông mấy lần, thậm cí còn nói sẽ làm không lương. Sau mấy lần như vậy, ông phát hiện cô có tư chất của một phiên dịch, bây giờ cô đã trở thành một trụ cột của công ty, ông đã chứng kiến quá trình phấn đấu của cô, qua thực không hề dễ dàng, nhất là đối với một đứa trẻ từ viện Phúc Lợi.
“Thầy Đỗ, em không sao, có điều lại khiến công ty gặp phiền phức”. Cố Hứa Ảo cảm thấy nói ra cũng thật xấu hổ.
“Không sao là tốt rồi. Chủ nhiệm Dư nói sợ đã không chăm sóc cô chu đáo. Nói thật, lần này cô cũng đủ kinh sợ rồi, lần sau đ