XtGem Forum catalog
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

Dù vậy cơn giận khó nén, cô lạnh lùng nói: “Quả tình tôi không nhận ra, phiền anh cởi quần áo ra!”.

Sắc mặt của Bùi Trung Khải chỗ xanh, chỗ đỏ, không hiểu sao đối mặt cô gái này anh luôn luôn thấy mình “dưới cơ”? Lần trước người ném tiền cho anh cũng là cô ta, cứ như thế cô ta mua anh?

Trên đường về, Bùi Trung Khải phóng xe rất nhanh, Tề Huy và cô gái kia đều không dám lên tiếng. Đột nhiên, cô gái trẻ kêu lên: “Này, Tề Huy, anh vẫn giữ một chiếc chìa khóa phải không?”. Tề Huy móc chùm chìa khóa ra, quả nhiên có chiếc chìa khóa đánh riêng cho anh tiện đi về. Tề Huy lấy nó ra khỏi chùm và đang định ném đi thì Bùi Trung Khải giằng lấy. “Để tôi”.

__Hết chương 1__ Cái tên Cẩu Thặng Nhi chẳng lấy gì làm hay, nhưng đó lại là một con mèo rất đáng yêu. Cẩu Thặng Nhi bị một con mèo vàng to lớn rượt đuổi, vì chân bị tật nên nó không thể chạy nhanh được. Nó hoảng hốt khi bị con mèo kia đuổi kịp, nhưng con mèo kia ăn hiếp nó, mà chỉ chạy quanh Cẩu Thặng Nhi hít hà. Sau mấy lần như vậy, Cẩu Thặng Nhi cũng đáp lại con mèo kia bằng những động tác thân thiết tương tự. Cố Hứa Ảo giống như người mẹ phát hiện ra con gái bắt đầu bước vào yêu đương, lập tức cảnh giác nghĩ tới chuyện làm thủ thuật cho Cẩu Thặng Nhi, để nó không đẻ ra một đàn mèo con.

1.

Tề Huy không dám nói gì, anh biết Bùi Trung Khải đang thực sự tức giận.

“Anh Bùi, anh việc gì phải tức giận, cô ta như vậy, anh bỏ cũng đáng”. Cô gái thản nhiên bình luận. Thấy không ai nói gì, cô gái tưởng mình đã nói đúng.

“Thích thì gặp, không thì thôi. Cô ta chẳng hiểu quy tắc, cứ tưởng hào phóng như anh Bùi sẽ không đối xử tệ với mình, lại còn cứ muốn hơn!”.

“Lúc đầu đã không muốn thuê nhà của cô ta rồi, đủ thứ quy định, không cho làm cái này, không được làm cái khác. Người đâu mà kỳ quặc hết chỗ nói, chắc anh cũng phải chịu không ít nhỉ”.

“Anh Bùi,…”

Tề Huy cũng ý thức được cô bạn mình đã quá nhiều lời, đang định ngăn lại thì Bùi Trung Khải đã bẻ lái, cho xe dừng bên đường, sầm mặt lạnh lùng nói với cô gái kia: “Xuống xe”.

Tề Huy lên tiếng: “Bùi Tử, đừng chấp trẻ con”.

“Hơn hai tuổi rồi còn trẻ con à? Chúng ta mười lăm, mười sáu tuổi đã có tiếng tăm rồi. Cậu đừng nói gì nữa, nếu không cậu cũng xuống luôn đi!”. Bùi Trung Khải lạnh mặt.

Tề Huy biết tính Bùi Trung Khải, nói giở mặt là giở mặt liền, và cũng biết anh là người cứng rắn, nói một là một, nên quay sang xua tay, nói với cô gái: “Em xuống trước đi”.

Cô gái nước mắt rưng rưng: “Đây là đường vành đai ba, em biết làm thế nào? Tề Huy, em biết làm thế nào?”.

Tề Huy nhìn ra phía ngoài xe, vẫn may chưa phải là đường trên cao, móc ví ra mấy trăm tệ đưa cho cô gái. “Gọi taxi nhé”.

Cô gái biết không thể tiếp tục ngồi lại được, sụt sịt xuống xe. Bùi Trung Khải lập tức rồ ga lao vọt đi, không chút thương hoa tiếc ngọc.

“Cậu có cần phải so đo với đàn bà như vậy không?”. Tề Huy châm một điếu thuốc.

“Cậu không cảm thấy cô ta đã quá nhiều lời sao? Chưa từng thấy cô gái nào lại tự đắc đến như vậy!”.

“Ôi ôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, Bùi Tử, chẳng qua cũng chỉ vì một cô gái thôi, cậu tức làm gì? Không lẽ Bạch Cốt Tinh đó vẫn chưa bị cậu hạ gục, mà lại còn khiến cậu bị tổn thương? Ai da..”, còn chưa nói hết câu Tề Huy đã bị Bùi Trung Khải thụi cho một quả. Tề Huy nhăn mặt, tay này ra tay thật, chắc là bị nói trúng rồi.

Xe tới nơi, Bùi Trung Khải ném đám hành lý trước ngôi nhà Tề Huy thuê cho cô bạn gái, rồi bảo Tề Huy xuống xe. Tề Huy biết lúc này Bùi Trung Khải chưa thể nào trở lại bình thường được, nên lập tức xuống xe, rồi hét với theo chiếc xe vừa rời đi: “Hôm nay tôi mời cậu đi bả uống rượu”.

Cô bạn gái về muộn hơn Tề Huy nửa tiếng, mặt mày ủ rũ, cũng không thèm nhìn Tề Huy. Tề Huy nhờ mấy người khác chuyển đồ lên, cô gái mặc kệ anh bận rộn thu dọn, sắp xếp, còn mình hết cáu kỉnh lại càu nhàu. Tề Huy thấy cô cũng thật đáng thương, nhưng ai bảo cô phạm vào đại jỵ của Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải ,không thích nhất là những cô gái lắm lời. Tề Huy bước tới ôm lấy bạn gái, bị đẩy ra nhưng anh vẫn sấn đến, rồi không để cho cô kịp phản ứng liền hôn lên đôi môi cô. Tuy đó chỉ là một nụ hôn lướt qua, nhưng cô gái dần dần không vùng vẫy nữa mà ôm lấy Tề Huy, rồi hai người lập tức tiến đến giường, hổn hển làm hòa.

Chuyện xong, cô gái nức nở: “Bùi Trung Khải là gì mà anh sợ anh ta như vậy? Hồi nhỏ anh ta dẫn anh đi đánh nhau thật, nhưng bây giờ anh cũng là một ông chủ rồi sao anh còn sợ anh ta như vậy? Anh ta làm gì được anh cơ chứ! Anh nghĩ đến điệu bộ sợ sệt của anh trước mặt anh ta hôm nay mà xem!”.

Tề Huy châm điếu thuốc, chau mày, ôm cô gái trở lại, dịu dàn nói: “Chẳng phải em cũng đã biết tính cậu ấy rồi còn gì, đối với ai mà cậu ấy chẳng như vậy. Thôi nào, không nói chuyện về cậu ấy nữa. Em nghỉ một lát đi, anh đi đây”. Nói xong, không để ý đến phản ứng của cô gái, Tề Huy mặc quần áo rồi đi.

Ra khỏi cửa, Tề Huy gọi điện cho Bùi Trung Khải: “Bùi Tử, đi uống rượu đi. Đến Sắc Độ nhé, tôi chờ cậu ở đó”.

Công việc của Tề Huy khá nhàn, làm nửa năm nghỉ nửa năm. Anh mở công ty quảng cáo, chẳng phải sáng tạo gì, chỉ lad