Snack's 1967
Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 10.00/10/303 lượt.

hẳn phải cảm thấy cảnh tượng thân thiết với cô gái này mấy hôm trước là một huyễn cảnh”.

Cố Hứa Ảo cũng thấy ngại ngùng, cô đã nhận ra giọng của Bùi Trung Khải, trong lòng thấy vui mừng, nhưng nghĩ tới những chuyện khác thì lại thấy buồn phiền. Cô đáp một cách nghiêm túc: “Tìm tôi có việc gì à?”.

“Là việc Lỗ Hành giao cho, tôi truyền đạt thay cho cô ấy. Sao bên Giai Dịch các cô lại thay người như vậy?”.

“Anh chờ một chút, để tôi ra ngoài nghe”. Cố Hứa Ảo đứng dậy đẩy cửa đi ra, đến một chỗ ít người qua lại, khẽ nói: “Việc đổi người là do công ty tính toán”.

“Bản thân cô nghĩ gì về việc này?”.

“Chẳng nghĩ gì cả, từ trước đến nay tôi luôn không có ý kiến gì với sắp xếp của công ty”.

“Không phải vì cô có chuyện khó chịu nên muốn đổi người đấy chứ?”. Bùi Trung Khải cố ý hỏi.

“Vẫn chưa đến mức ấy, tôi luôn là người công tư phân minh”. Cố Hứa Ảo đáp lại một cách nghiêm túc, cô không muốn Bùi Trung Khải hiểu lầm rằng cô vẫn để bụng chuyện hai người.

“Nếu tôi là ông chủ của cô thì tôi cũng thích những nhân viên như vậy, không suy tính, bảo sao nghe vậy”.

“Phân công công việc bình thường, tôi cần gì phải nhọc lòng suy nghĩ . Anh chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Lỗ Hành giúp, nói rằng tôi rất vui vì được làm quen với cô ấy”. Khi nghe tin Tống Văn Khải thay cô tới làm ở Nhạc Trung, cô đã tâm tàn ý lạnh, hiểu rõ tương lai của mình sẽ thế nào.

“Những lời ấy cô hãy tự nói với Lỗ Hành.Còn nữa..Không lẽ cô không còn điều gì khác để nói?”. Cố Hứa Ảo một mực công sự công biện, và cách trả lời như đang trả lời phỏng vấn khiến cho Bùi Trung Khải thấy khó chịu. Cô phủi sạch tất cả, uổng công anh mấy ngày nay luôn nhớ đến cô.

“Không còn gì nữa”. Cố Hứa Ảo câu trước câu sau đã có ý chặn họng Bùi Trung Khải, cô đã nếm mùi thất bại trong sự nghiệp , không lẽ lại còn phải cần thêm tình cảm bị đùa cợt.

Bùi Trung Khải thấy rất giận, với tính cách cứng nhắc này của cô thì không bị kèn cựa, tranh giành trong công việc mới là lạ.

“Bây giờ cô đang làm gì?”.

“Hiệu đính”.

“Một phiên dịch hàng đầu mà lại ngồi nhà làm công việc hiệu đính, cô đúng là rất bình thản, hay là cô đang định nếm mật nằm gai, để một ngày nào đó lại vươn lên ở Giai Dịch”.

“Anh không cần phải chế giễu tôi. Có phải anh muốn nói là, chuyện gì anh cũng đoán đúng!”. Cố Hứa Ảo không kìm được nói to, trước mặt Bùi Trung Khải, cô chẳng còn bất cứ hình tượng nào, có lẽ anh rất hiểu cô, nhưng chính vì anh lý giải và “hiểu” như vậy nên cô mới không thể nào có tình cảm mà lẽ ra cần có, để mặc cho mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Bùi Trung Khải cũng đã cảm nhận được Cố Hứa Ảo đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự bất lực nên thở dài, nói: “Cười trên nỗi đau của người khác, giậu đổ bìm leo, không phải là con người tôi. Sao cô lại cứ nhìn người khác bằng một con mắt mãi thế? Nếu có thể được, tôi rất hy vọng được ngồi nói chuyện bình tĩnh với cô”.

Lần làm hòa đêm ấy lại hiện lên trong đầu, họ đã thân thiện, tưởng chừng có thể dựa vào nhau, nhưng tiếc thay cuối cùng là chiếc váy ấy đã tạo thành hố sâu ngăn cách giữa hai người. Bỗng nhiên Cố Hứa Ảo cảm thấy mệt mỏi, cô nói bằng giọng ôn hòa hơn: “Không nói đến những chuyện ấy nữa. Chiếc váy mượn của anh hôm đó tôi đã giặt rồi, hôm nào đó tôi sẽ trả lại cho anh”.

“Đã nói nó là của cô rồi mà, nếu cô không mặc cũng được, cứ ném nó vào thùng rác là xong, tôi giữ nó cũng chẳng có tác dụng gì”.

“Nhưng tôi không thể làm chủ chiếc váy đó được”. Cố Hứa Ảo nói, không giấu được vẻ chua chát.

“Chuyện về chiếc váy ấy cô đừng đoán mò nữa. Ở công ty hãy tỏ ra thông minh một chút, đừng để bị người khác đem bán rồi còn đếm tiền hộ họ”. Dường như Bùi Trung Khải đã đoán được khó khăn của Cố Hứa Ảo nằm ở đâu, lòng có chút mừng, nhưng lại không cách nào “tóm cổ” Cố Hứa Ảo lôi ra. Sau khi gọi điện xong, gặp Lỗ Hành, Bùi Trung Khải kể lại vắn tắt chuyện của Cố Hứa Ảo cho cô ấy nghe. Lỗ Hành là người thông minh, nhanh chóng nhìn ra chân tướng sự việc, nhưng cô cũng không biết làm thế nào, suy cho cùng đó là chuyện nội bộ của Giai Dịch, nếu Tống Văn Khải không có vấn đề, thì cô cũng không thể nào đòi Giai Dịch phải cử Cố Hứa Ảo đến. Chuyện mâu thuẫn, bè cánh, đấu đá trong các công ty không ở đâu là không có, người được lợi thì tất phải có người mất mát, cô chỉ hy vọng Cố Hứa Ảo không vì thế mà bị tổn thương.

Chủ tịch hội đồng quản trị Lỗ Hải Phong đến Bắc Kinh, tổ hạng mục một phen bận rộn. Sau khi báo cáo , phương án đề xuất cơ bản đa được hội đồng quản trị chấp nhận. Chủ nhiệm Trịnh khen Lỗ Hành đã giải quyết tốt công việc, Lỗ Hải Phong không nói gì có nghĩa là tạm được. Lúc đó Lỗ Hành mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đám đông giải tán, Lỗ Hành chạy đến phòng của Lỗ Hải Phong nũng nịu đòi thưởng: “Được đấy phải không cha?”.

Lỗ Hải Phong nhìn con gái, cảm thấy vui lòng, nói: “Đừng có tự kiêu, nếu không thì sẽ mất cảnh giác đấy”.

“Con biết rồi, có phải cha định nói đó mới chỉ là bước đầu tiên trên vạn lý trường thành đúng không? Cha yên tâm đi,con không tự kiêu đâu, lúc nào con cũng trong trạng thái sẵn sàng”. Nói rồi cô làm điệu bộ rất hi