
”
“Tôi thật sự không sao.” Nhịn được thật vất vả đè xuống xung động, cô không
muốn gây gổ.
“Bình thường nói không có chuyện gì người càng là có chuyện, chẳng lẽ – là vì
tôi?”
“Không phải.” Anh còn không hiểu sao! Đoán ra là mình gây họa.
“Rõ ràng là có, còn phủ nhận.” Chẳng lẽ cô gái nhỏ này yêu anh?
“Sự thật chính là sự thật, tôi có gì mà phải phủ nhận!” Coi như nói, cá anh
cũng sẽ không biết lỗi, cô cần gì tìm tức khí!
“Đừng cho là tôi không biết, em phủ nhận cũng không gạt được tôi.”
“Có ý tứ gì?” Chẳng lẽ – anh thật biết chuyện của cô ở trường học?
Anh ánh mắt chuyển nhu, nâng tay cô cùng cằm, tay trên gò má mềm mại, nói nhỏ:
“Xem em tiều tụy thành bộ dáng này, muốn không biết cũng khó, ủy khuất em.”
Lần đầu cảm nhận được anh ôn nhu, thật ngoài ý muốn của cô, vốn là buồn bực ở
trong lòng tức giận tựa hồ dần dần bị cái nhu tình xuân thủy dập tắt, đối với
loại ma lực con mắt thôi miên cô, mà quên phản kháng anh đưa tới gần hơi thở.”
Em yêu tôi, đúng không?” Môi của anh niêm thiếp cánh môi mềm mại của cô.
“Hả! Anh nói cái gì?” đẩy anh ra, từ trong hoảng hốt thức tỉnh.
“Tôi nói, em yêu tôi.” Anh cười đến tự tin vui vẻ.
“Tôi nào có!”
“Còn nói xạo, tiều tụy, dáng vẻ hồn vía trên mây, không phải là yêu tôi là vì
việc gì?”
“Anh, anh người này thật là –”Cô tức giận đỏ mặt nói không ra hơi. Mấy ngày nay
bởi vì cái tình kiêu ngạo kia, cô chưa đồng ý liền trước mặt mọi người hôn cô,
làm hại cô bị bạn bè nói là dâm nữ, vào lúc này lại không tuyên cáo cô yêu anh!
Anh cho anh là ai vậy! Lớn lên đẹp trai mà có thể tự đại sao! Có tiền liền
không dậy nổi ư, cho là người phụ nữ khắp thiên hạ vừa gặp anh không khống chế
được phải quỳ gối trước mị lực của anh?
“Đỏ mặt? Tôi liền thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của em, hai má đỏ hồng vẫn còn gắng
nói dối.” Đem cô mím chặt đôi môi trở thành ngượng ngùng, chân ý bên ngoài! Anh
cư nhiên không ngại cô yêu mình, ngược lại có cảm giác vui mừng. *Ôi~ có người
tưởng bở kà*
Cô thật giận! Đè nén tức giận lần nữa bại hiện.” Anh cho rằng anh là ai! Phan
An tái thế? Trước tôi có lẽ sẽ thừa nhận anh thật sự là người đàn ông có mị
lực, nhưng đang bị anh hại thân bại danh liệt, tôi hận không lập tức biến khỏi
trái đất này, không muốn phải nhìn thấy kẻ ngông cuồng không có thuốc chữa như
anh nữa!”
“Tôi hại em thân bại danh liệt? Em nói gì vậy?” Nụ cười lặn mất, đối với lời cô
nói không hiểu.
“Đều là anh! Tùy tiện ở trước mặt người khác hôn tôi! Hại tôi bị mọi người mắng
thành dâm phụ, mỗi ngày đều muốn chịu được người khác giễu cợt cùng thóa mạ,
tôi mặc dù là tình nhân của anh, cũng không phải có thể mặc anh mang tôi ra như
hàng hóa!” Rốt cục nói ra khỏi miệng, cô thở hổn hển, đầy bụng oán khí cùng ủy
khuất không thể thu lại.
Phương Nghị đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó không vui chất vấn: “Cái gì gọi
là hàng hóa? Đừng nói cho tôi em mất hứng là bởi vì tôi hôn em?”
“Trước mặt mọi người lam như vậy thật mất mặt! Hại tôi ở trường học không đất
đặt chân!”
“Chẳng qua là hôn, hôn có gì ngạc nhiên, chớ cùng tôi oán trách lời của những
tiểu quỷ chưa từng thấy cảnh đời, tôi còn gặp qua không ít sinh viên đại học ở
trong bụi cỏ trần truồng lăn lộn, trước mặt mọi người hôn coi là cái gì!”
“Anh... Anh thật vô sỉ!”
Thần sắc anh trầm xuống, cánh tay dùng sức kéo cô lại. “Không cho phép mắng
tôi! Đừng quên em là tình nhân tôi mang tiền ra mua, nếu như tôi vô sỉ, em lại
cao thượng?”
Hách Linh Nhi rùng mình, sự khinh bỉ trong lời nói của anh làm trái tim cô đau
đớn, cô có thể chịu được bạn học cười nhạo chửi rủa, lại không chịu nổi Phương
Nghị khinh thường, cô không muốn anh dùng ánh mắt đó cùng lời nói tới tổn
thương cô! Cô không muốn!
“Buông tôi ra! Anh làm đau tôi!”
“Đau? So với việc này còn đau hơn!”
Cô còn chưa ý thức được, Phương Nghị ôm cô lên vào phòng ngủ, ném cô ở trên
giường.
“Anh muốn làm gì?” Cô kinh hoàng bảo vệ áo sắp bị xé.
“Ở trên giường, trừ làm việc kia, em nghĩ còn có thể làm cái gì?” Giọng nói vô
cùng hèn hạ.
“Không muốn.” Cô bắt đầu sợ, sợ sự khinh bỉ trong mắt anh.
“Em nghĩ chơi bả hí, lại chơi đùa trên đầu, đúng lúc tôi thích thú, theo em vui
đùa một chút.” anh thô bạo xé quần lót của cô ra, ngay cả tiền hí cũng miễn.
“Dừng tay! Dừng tay!” Cô ra sức giãy giụa đánh, như vậy cùng gái điếm có gì
khác, cô không chịu nổi giao hợp với anh trong tình cảnh này.
Ánh mắt của anh cùng sức lực khiến cô sợ hãi, bị anh khinh bỉ tổn thương này
gấp trăm ngàn lần người khác, cô không muốn anh đối đãi với cô như vậy, bởi vì
như vậy sẽ làm cô ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng không có. Anh dã man điên
cuồng rốt cục bức ra nước mắt của cô, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má cô,
thẳng xuống gối. Phương Nghị chấn động mạnh một cái, ngưng động tác cào xé.
“Van xin anh đừng như vậy tôi biết sai rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin
anh đừng như vậy.” không muốn dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cô, đây là nội tâm của
cô muốn nói lại không nói thành lời.
Phương Nghị phút chốc buông cô ra, thân hình thịnh nộ có phần u tối, cô trốn
và