
ải thích.
Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, lời đồn đãi sẽ phai nhạt dần, cũng không thể
vì vậy mà chưa gượng dậy nổi.
“Trời ơi, cậu nhìn sau gáy cô ta.”
“Đó là vết hôn của đàn ông, cô ta thật lên giường với đàn ông, mới năm nhất thôi,
thật là không biết xấu hổ.”
Một truyền một, tiếng cười trộm này nâng lụi bại, Hách Linh Nhi kinh hoàng kéo
cao cổ áo, bạn bè khinh bỉ cười giống như châm đâm vào tâm tính thiện lương,
đau đến toàn thân cứng ngắc chết lặng. Cho dù người trước người sau đem cô nói
khó nghe, thường ngày bạn bè sợ bị dính líu chụp cho danh dâm phụ, cũng không
quan tâm tới cô; mà Chung Sĩ Thần cũng ngồi thật xa, biểu tình nghiêm túc lãnh
đạm không nhìn ra ý định, Hách Linh Nhi vẫn là gượng chống đi xuống. Nhiều lần
cô trốn trong nhà vệ sinh một mình khóc không muốn đi học, nhưng là ngại vì
cuối kỳ thi đã tới rồi không thể không đi, đành phải thôi.
Mấy ngày xuống, tứ cố vô thân tịch mịch cùng bị người chèn ép khó chịu khiến cô
có vẻ có chút tiều tụy, cho nên sau khi về nhà thường thường một người nhìn
ngoài cửa sổ ngẩn người.
Hôm nay cô cũng cùng thường ngày ngồi ở ban công nhìn phương xa xuất thần, ngay
cả Phương Nghị đi tới phía sau cô cũng không phát hiện.
Lily nói Linh Nhi mấy ngày nay không muốn ăn có chút khác thường, anh từ phía
sau ôm cô, động tác không báo trước này khiến cô kinh sợ đến bàng hoàng.
Anh liền thích nhìn thấy vẻ mặt giật mình của cô trông vô cùng đáng yêu, ban
qua thân thể của cô mặt ngó anh, nhưng anh thấy là gương mặt vô thần tái nhợt,
dung nhan khiến cho chân mày anh nhíu lại.
“Sắc mặt thế nào tái nhợt?”
“Anh lại xuất hiện.” Anh luôn là tới vô ảnh đi vô tung, đem thảm họa tới cho cô
cũng không nói làm gì, vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện khiến cô mặt mũi
biểu hiện đều không vui.
“Không biết anh hôm nay sẽ đến, không có ăn diện nghênh đón thật là xin lỗi.”
Dù sao bỏ tiền chính là ông chủ, cô biết!
“Tôi không thích bộ dạng này của em, một chút huyết sắc cũng không có.” Nói
xong cúi đầu hôn môi của cô, để cho cô ngay cả thời gian phản ứng cũng không
có, thật sâu mút hôn, cho đến khi cô không thể hô hấp mà kháng nghị đánh anh
thì anh mới bỏ qua.
Hách Linh Nhi bị anh hôn thiếu dưỡng mà mở miệng hô hấp, anh rất hài lòng thấy
môi cô vì nụ hôn của anh mà có huyết sắc, tuấn khốc khóe môi nở nụ cười.
“Ghét.” Cô lấy mu bàn tay lau chùi cánh môi.
“Cái gì?” Anh nhướng mày, lần đầu nghe được cô oán trách, hơn nữa vô cùng tinh
tường bày tỏ đây không phải là yêu kiều rút lui dã, mà là bất mãn oán hận.
Cô không nói, vẫn là một tay lau môi, chán ghét nụ hôn bá đạo khiến cho mình
thiếu chút nữa mất đi lý trí.
“Không cho phép nữa lau! Dừng tay!” Anh bắt được tay của cô ngăn lại.
Linh Nhi không sợ chết trừng cặp mắt tức giận, cho dù trước mắt anh thoạt nhìn
bén nhọn đáng sợ. Cô biết đây không phải là thái độ của tình nhân, nhưng cô
chính là không khống chế được mình, dùng ánh mắt tức giận tố cáo bá đạo của anh
cậy mạnh, dư thủ dư cầu cùng không tôn trọng!
“Em ở đây tức cái gì? Tôi từ xa chạy về, cũng không phải là vì muốn xem sắc mặt
của em.”
“Cũng vậy thôi, tôi cũng không muốn nhìn sắc mặt của anh.” Cô ở vuốt khẽ râu
cọp, rất rõ ràng, con cọp giận uy tùy thời hết sức căng thẳng.
Nhưng là ngoài dự tính của cô, Phương Nghị không tức giận, gương mặt tuấn khốc
chuyển từ tức giận, ngạc nhiên sang nụ cười hứng thú. Anh phát hiện gương mặt
mới của tiểu tình nhân, thì ra là cô cũng biết cáu gắt. Còn tưởng rằng cô mọi
việc chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo, khi cô lần đầu tiên đem chi phiếu mười
vạn ném trên người anh cũng không thấy cô tỏ ý tức giận ra bên ngoài, mặc dù hôm
nay không biết là chuyện gì chọc cho cô mất hứng, thế nhưng anh lại tràn đầy
hứng thú thưởng thức một diện mạo khác của cô, loại cảm thụ này giống như ăn
nhiều đồ ngọt, thỉnh thoảng đổi lại nếm thử một chút, có mùi vị khác trong
lòng.
“Chuyện gì mất hứng?” Anh nâng cằm cô lên.
Hai đôi mắt phân cao thấp với nhau, vừa đầu cô còn tức giận không sợ ánh mắt
của anh, thời gian lâu dài, cô dần dần tỉnh táo lại, có lẽ là thu hồi sự kích
động, cũng có lẽ là đôi mắt đẹp như sao bây giờ lại sắc bén, khi anh lấp lánh
nhìn gần, Hách Linh Nhi đúng là vẫn còn thua. Cô không phải là sớm tòng mệnh
rồi? Dù sao tốn tiền chính là lão Đại, trong hợp đồng cũng không quy định anh
trước mọi người không thể hôn cô. Muốn khiêu khích cơn giận của anh? Thôi!
Người này sợ là sẽ không hiểu anh mang cho cô nhiều bi thảm khó chịu, kháng
nghị thì như thế nào, cô là tình nhân a, nào có tư cách nổi dóa.
“Thật xin lỗi, buột miệng, tôi sẽ sửa, muốn uống trà sao? Tôi giúp anh.” Lửa
giận thu lại, thay thế chính là nụ cười ôn uyển miễn cưỡng.
Không nói? Như vậy chẳng phải không có ý nghĩa! Phương Nghị mạnh mẽ ôm chặt cô
không thả.
“Em rõ ràng đang tức giận, có gì bất mãn liền nói rõ, chớ gạt tôi!”
“Anh đa tâm, tôi có ăn có ở có mặc, cao hứng cũng không kịp, làm sao tức giận.”
“Trừ tên ăn mày, người nào chưa ăn không có ở không có mặc? Đây không phải là
lý do, nói cho có sức thuyết phục một chút.