
giờ nàng mới biết chuyện này? Đã quá muộn rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Nàng và hắn không phải huynh muội ruột thịt thì thế nào đây? Nàng chẳng còn mấy ngày trên thế gian này nữa, mà hắn… lại đã yêu người khác, thậm chí còn sắp có con.
Tiêu Phàm…liệu có biết hắn chính là con trai của Trầm Quân không?
Nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Hắn không thể biết được, hắn chắc cũng bị Trầm Quân lừa dối, Trầm Quân chẳng qua chỉ coi hắn là một con cờ.
Trong đầu nàng đột nhiên vang lên một giọng nói … “nếu hắn biết sự thật thì sao, có khi nào hắn đang lợi dụng ngươi không? Hắn yêu ngươi sâu nặng thì vì sao chỉ trong vài tháng đã thay lòng đổi dạ, cùng Phương Quân Di chung đụng?”
Cả người nàng khẽ run lên. Máu trong cơ thể hình như đều đông lại, lạnh vô cùng.
Trước đây hắn đã từng khẳng định với nàng hắn không phải là con của phụ hoàng, làm sao hắn dám chắc như vậy được, trừ khi…
Không đâu, nàng suy nghĩ lung tung rồi! Tiêu Phàm yêu nàng, hắn đã yêu nàng mười bốn năm, sao hắn có thể lừa nàng được.
Lúc nàng cô đơn mất phương hướng, lúc nàng gặp nguy hiểm, lúc nàng đau khổ… hắn luôn xuất hiện bên cạnh nàng. Nàng tham luyến sự ấm áp của hắn, quen với những lời đùa cợt của hắn, bản thân nàng trở nên yếu đuối vì sự che chở của hắn, dần dần không thể không có hắn.
Nếu tất cả chỉ là một âm mưu, nếu những ngày tháng khiến nàng khắc cốt ghi tâm kia chỉ là lừa dối…thì những việc nàng làm đến cùng còn ý nghĩa gì? Đừng nói với nàng rằng tình cảm bao nhiêu năm qua chỉ là hư ảo. Nếu hắn thật sự chưa từng yêu nàng mà chỉ muốn lợi dụng nàng… nàng thật sự sẽ điên mất!
Sự nghi ngờ giống như một cái bóng u ám bao phủ lấy Tế Tuyết. Nàng thẫn thờ ngồi trên ghế suốt cả đêm, sáng hôm sau thiết triều cũng ở trong trạng thái mơ hồ, các quan viên nói gì đều không nghe lọt một chữ.
Nàng muốn gặp hắn!
Suốt mấy tháng qua đây là lần đầu tiên suy nghĩ đó mãnh liệt đến như vậy. Cho dù bọn họ bây giờ đã không còn đường lui, không thể quay lại bên nhau như trước nữa thì nàng vẫn phải hỏi hắn. Người khác nói gì đều không quan trọng, chỉ cần hắn nói hắn đã từng yêu nàng, chỉ cần những ngày tháng đã qua kia không phải là giả dối, không phải nàng một mình ảo tưởng… thì ít nhất nàng cũng có thể mang theo hồi ức tốt đẹp của bọn họ mà rời đi. Một vầng trăng khuyết, bóng nàng tiều tuỵ
Ta nâng ly uống cạn gió tuyết
Là ai đã khiến tiền kiếp thay đổi
Khiến hồng trần bao thị phi
Duyên số đã định qua luân hồi
Nàng ủ rũ khóc cho hồng nhan không thể nào quay trở lại
Cho dù sử xanh hoá thành tro tàn
Tình yêu của ta luôn bất diệt
Có biết bao mỹ nữ trên thế gian nhưng ta chỉ yêu duy nhất một người
Chỉ yêu loài hồ điệp mà nàng hoá thành
Tóc nàng tựa tuyết, mượt mà bay đi
Ta đốt nén hương lay động ai đây
Mời ánh trăng sáng rọi soi vào hồi ức sáng trong
Tình yêu dưới ánh trăng thật hoàn mỹ
Tóc nàng tựa tuyết, giọt lệ rơi vào không gian
Ta đã chờ đợi ai suốt cuộc đời
Hồng trần say, tuế nguyệt chìm trong men rượu
Ta không hối hận khắc lên bia đá tình yêu nàng mãi mãi
( trích Tóc tựa tuyết )
Mùa đông đến mang theo từng cơn gió lạnh buốt tận tâm can. Tế Tuyết cầm ô đi dưới cơn mưa rào, ánh mắt vội vã nhìn về đình Phượng Vũ không một bóng người. Nàng đã hẹn sẽ gặp Tiêu Phàm ở đó nhưng nàng đã đến trễ hơn một canh giờ. Gần đây bệnh tình của nàng chuyển biến xấu, Tử Y nhất định từ chối yêu cầu rời khỏi hoàng cung của nàng, phải rất vất vả nàng mới tránh được Tử Y để ra ngoài.
Tế Tuyết rũ chiếc ô xuống, nước mưa lạnh lẽo từ bên ngoài bị gió thổi tạt vào người nàng, nàng cố lùi vào giữa đình, cả người run lên vì lạnh.
Tiêu Phàm đã đến hay chưa, có khi nào hắn tới rồi nhưng vì chờ nàng quá lâu nên đã bỏ về không? Nàng chỉ muốn gặp hắn một lần để hỏi hắn cho rõ ràng…
Mang theo hoài nghi mà chết đi không phải là kết thúc nàng mong muốn. Tình yêu hoàn mỹ của hắn dành cho nàng suốt những năm qua là thứ duy nhất đáng giá đối với nàng, nếu đó là giả… thì nàng đích thực đã trắng tay.
Bóng người cao lớn tiến vào trong đình. Tiêu Phàm đặt chiếc ô vào một góc rồi từ tốn đến gần Tế Tuyết, vẻ mặt của hắn rất bình thản tựa như người hôm nay gặp hắn chẳng mấy quan trọng.
- Nàng tìm ta có chuyện gì? –Hắn lạnh nhạt hỏi nàng.
Tế Tuyết cười nhẹ, bây giờ ngay cả nói một lời hỏi thăm với nàng hắn cũng không muốn, vừa gặp mặt đã hỏi nàng chuyện chính, hình như hắn chỉ mong nhanh chóng đi khỏi đây.
- Chàng… vẫn ổn chứ?
Hắn không nhìn nàng, đôi mắt đen u ám hướng ra ngoài đình nhìn những hạt mưa bị gió thổi tung thành lớp bụi trắng xoá.
- Ta sống rất tốt! Nàng chỉ muốn hỏi chuyện đó?
Đương nhiên là không phải. Trước khi gặp hắn nàng rất nôn nóng muốn làm cho rõ nghi vấn trong lòng nhưng bây giờ nàng lại do dự.
- Trầm Quân là gì của chàng? –Nàng khó khăn lên tiếng.
Hắn cau mày nhìn nàng. Đôi mắt đột nhiên ánh lên tia sắc lạnh.
- Là sư phụ của ta!
- Chỉ thế thôi?
Tiêu Phàm bất ngờ quay lưng định bỏ đi.
- Nếu nàng hỏi xong rồi thì ta đi trước, Quân Di còn đang ở vương phủ đợi ta.
Quân Di –hai tiếng ấy như mũi dao xoáy vào vết thương trong tim nàng, n