
a thì bị đem xếp xó.
Cho dù màn đêm tối tăm bao phủ tất cả, mùa đông lạnh giá khiến trái tim cũng đóng thành băng… nàng vẫn không thấy sợ hãi. Hoa tuyết nở vào cuối mùa đông là để báo cho những người đang chờ đợi mùa xuân đừng hết hy vọng.
Nàng có lẽ không kịp nhìn thấy sắc trắng tinh khiết của loài hoa ấy giữa băng giá, nhưng nàng cũng có hoa tuyết của riêng mình. Tử Y cũng như hoa tuyết nở trong trái tim nàng, an ủi nàng vào những lúc tuyệt vọng nhất.
—————————————————————————————————-
Giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa đông rất nhanh đã tới. Chưa bao giờ ở kinh thành lại có những trận tuyết lớn như năm nay, tuyết liên tục rơi, phủ trắng cảnh vật. Ngay cả hoàng cung dù có người thường xuyên dọn tuyết thì nhìn ra khắp nơi cũng chỉ thấy một màu trắng xoá đến ảm đạm.
Bệnh tình của Tế Tuyết thời gian này đã trầm trọng tới mức Tử Y không còn khống chế được nữa. Nàng ngủ ngày càng nhiều, có những khi ngủ liền vài ngày mới tỉnh, trong triều lời đồn đại không hay về sức khoẻ của nàng đã lan ra. Người ta lo lắng nàng còn chưa có con nối dõi, nếu nàng băng hà thì vương vị sẽ lọt vào tay ai?
Tế Tuyết chẳng còn quan tâm chuyện triều chính nữa, nàng từ chối tất cả các cuộc thăm hỏi của quan lại hoặc người trong hoàng thất.
Mỗi khi nàng thức giấc đều thấy Tử Y ngồi bên cạnh, có lúc hắn đang xem mạch cho nàng, có lúc ngồi đọc sách, cũng có lúc đang ngủ gục. Tóc hắn… đã có vài sợi bạc.
Cuộc đời này người mà nàng nợ nhiều nhất là hắn, mà món nợ tình cảm lại là món nợ khó trả nhất.
Tiếc rằng trái tim nàng đã đem hết cho người kia, không thể mang thêm hình bóng ai được nữa.
Trong số những người tới muốn yết kiến chưa từng có tên Bình Nam vương. Hắn hẳn đã quên nàng, hoặc có lẽ đang bận bịu lo cho đứa con sắp ra đời. Tỉnh giấc sau cơn mơ kéo dài, đã thấy bóng ai thấp thoáng nơi song cửa
Là ai đã mở ra kết cục này
Tương lai mỏng tang như cánh ve sầu
Làm sao chịu nổi đau thương này
Ta tiễn bước em ra nơi xa nghìn dặm
Em lặng im không nói, cả không gian cũng lặng thinh u sầu
Có lẽ ngay từ khúc ban đầu, đã không nên tồn tại một tình yêu quá xa xôi như thế
Ta tiễn bước em tận nơi chân trời
Có khi nào… em vẫn còn đứng đó
Tiếng đàn từ đâu vọng lại
Sinh tử nào có thể đoán trước
Nhưng cả đời này ta vẫn đợi chờ em
( trích Thiên lý chi ngoại )
Tế Tuyết tỉnh giấc vào lúc sáng sớm, không hiểu sao nàng cảm thấy rất khoẻ, cảm giác mệt mỏi dường như đã tan biến hết.
Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm Tử Y đang ngủ gục bên cạnh thức giấc, đêm nào hắn cũng trông chừng nàng, chắc chắn rất mệt.
Bên ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, thời tiết vẫn còn lạnh nhưng đã không có cái rét buốt như những ngày trước, có lẽ đã vào cuối đông. Nàng nhìn ra khu vườn bên cửa sổ, những bông hoa tuyết trắng muốt đã vươn mình lên trên lớp băng tuyết phủ kín mặt đất. Hoa chưa nở nên cánh vẫn cụp vào trông giống như những giọt lệ tuyệt đẹp.
Nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ đi thăm mộ Diệc Hàn. Lăng mộ của tất cả hoàng tử đều được đặt trong hoàng lăng, chỉ riêng hắn là nằm ở nơi khác, nghe nói đó là ý nguyện của hắn.
Tử Y nhìn thần thái tươi tỉnh của nàng thì không vui mừng chút nào, trái lại hắn trở nên hoảng hốt.
- Đừng lo nghĩ nữa, ngày này dù thế nào cũng phải đến. –Nàng bình thản bảo hắn.
Tế Tuyết để Tử Y chải tóc giúp nàng, sau đó thay đổi y phục rồi bí mật rời khỏi hoàng cung.
Ngọn đồi nhỏ bị bao phủ một màu trắng xoá, Tế Tuyết chậm rãi men theo con đường nhỏ dẫn lên đồi. Trên đỉnh đồi, một ngôi mộ đơn giản nằm cô độc, có lẽ đã lâu không có người thăm viếng.
Nàng dùng tay không phủi lớp tuyết bám trên mặt bia, đọc cái tên khắc trên đó, khẽ thở dài một tiếng. Diệc Hàn luôn khó hiểu như vậy, bốn năm ở cạnh hắn nàng từng ngỡ mình rất hiểu hắn, đến khi hắn bất ngờ quay lưng nàng mới biết con người Diệp Lương mà hắn tạo ra chỉ là cái vỏ bọc.
Dã tâm của hắn chôn vùi trong tay nàng, cuối cùng hắn lại buông tay để nàng bình an… Một người cả đời theo đuổi quyền lực như hắn vì sao khi chết đi không muốn ở trong hoàng lăng mà lại cô độc nằm ở nơi này, không ai thăm nom chăm sóc?
Nàng thật sự không hiểu.
Cơn gió thổi qua làm tuyết bám trên những cành cây bay xuống mặt đất, phủ lên tóc nàng. Tế Tuyết kéo lại áo choàng, Tử Y nhanh nhẹn buộc lại dây áo giúp nàng. Hai người đứng trên đỉnh đồi nhìn ra xung quanh.
Ngọn đồi này không cao lắm nhưng ở khá gần hoàng cung nên từ đó có thể thấy một phần khung cảnh những người hầu đang làm việc, thậm chí còn thấy cả cửa sổ phòng nàng ở điện Trường Sinh.
Nàng sững sờ giây lát, Diệc Hàn vô tình hay cố ý mà muốn chôn ở đây?
Hắn khát vọng quyền lực tới mức khi chết đi vẫn muốn nhìn ngắm Trường Sinh điện hay là hắn đã sớm biết nàng sẽ ở nơi đó?
- Sao vậy? –Tử Y thấy nàng bần thần thì lên tiếng hỏi.
Tế Tuyết lắc đầu.
- Không có gì, chỉ là… có rất nhiều chuyện ta không hiểu, mà thôi, cũng chẳng quan trọng.
Người đã thành cát bụi, sự thật là gì đều chẳng còn ý nghĩa nữa.
Nàng cùng Tử Y rời khỏi ngọn đồi, lặng lẽ đi dạo trong thành. Thời tiết đã tốt hơn nên người buôn bán cũng đông dần.