
ấp một ngụm trà. Trà vẫn còn nóng nên chỉ vừa chạm vào môi là nàng không uống nữa, thường khi uống trà nàng đều thổi trước rồi mới uống, lần này đầu óc rối loạn tới nỗi ngay cả việc đơn giản như vậy cũng quên mất.
- Hai vị định lên núi chơi? –Tử Y cố tìm chuyện để nói, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.
Phương Quân Di tươi cười trả lời:
- Đúng vậy, hôm nay trời đẹp nên ta và tướng công đi dạo chơi một chút. Hồi nãy ta muốn lên núi mà chàng nhất định không cho. Thất gia và Tử Y công tử xem này, ngay cả lụa đỏ ghi tên cũng chuẩn bị rồi mà tướng công còn không chịu.
Tướng công –hai tiếng ấy khiến Tế Tuyết vô cùng khó chịu. Tay cầm tách trà của nàng hơi run lên, nghĩ tới tên của hai người họ viết cạnh nhau, dải lụa đó cũng buộc lên cây nhân duyên rồi đu đưa trong gió, tượng trưng cho ước nguyện ba kiếp kết duyên là ngực nàng nhức nhối không thở được.
- Thất gia, hay Thất gia khuyên bảo tướng công giúp thiếp, để chàng đồng ý lên núi! –Phương Quân Di dùng vẻ mặt đáng yêu nhờ vả nàng.
Tiêu Phàm không để nàng lên tiếng, ngay lập tức trừng mắt với cô ta.
- Đủ rồi đấy, nàng đang có thai còn đòi leo núi, không muốn giữ đứa con này có phải không?
Tách trà trên tay Tế Tuyết rơi xuống, toàn bộ nước trà nóng bỏng đổ lên người nàng. Tiếng sứ vỡ choang trên mặt đất làm mọi người đều giật mình, chỉ có nàng là không nghe thấy gì cả.
Tiêu Phàm vừa nói Phương Quân Di đã mang thai, trong đầu nàng bây giờ chỉ có những lời ấy. Tử Y lo lắng gọi nàng để hắn xem có bị bỏng không nàng cũng chẳng biết, nàng chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh vỡ vụn của trái tim mình.
Tách trà trên tay Tế Tuyết rơi xuống, toàn bộ nước trà nóng bỏng đổ lên người nàng. Tiếng sứ vỡ choang trên mặt đất làm mọi người đều giật mình, chỉ có nàng là không nghe thấy gì cả.
Tiêu Phàm vừa nói Phương Quân Di đã mang thai, trong đầu nàng bây giờ chỉ có những lời ấy. Tử Y lo lắng gọi nàng để hắn xem có bị bỏng không nàng cũng chẳng biết, nàng chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh vỡ vụn của trái tim mình.
Cô ta có thai từ bao giờ? Bọn họ động phòng từ lúc nào, vì sao nàng không biết chút gì? À, nàng sao có thể biết được, Tiêu Phàm là cung chủ Phượng Hoàng cung, hắn không muốn thì tin tức làm sao lọt tới tai nàng được.
Nàng đang mong đợi gì đây, hắn và nàng đã không còn quan hệ tình cảm trước đây nữa, lẽ nào nàng vẫn nghĩ hắn sẽ vì nàng thủ thân như ngọc! Chính nàng muốn hắn sống cùng Phương Quân Di, chính nàng muốn kết thúc tất cả, bây giờ hắn đã theo ý nàng chẳng phải rất tốt sao.
Nàng vẫn luôn biết sẽ có ngày này. Phương Quân Di tính tình hoạt bát đáng yêu, cô ta giống như ánh nắng ấm áp, từ nhỏ đến lớn đều được Phương Thiếu Lăng bảo vệ chu đáo, là một tiểu công chúa thuần khiết động lòng người. Một cô gái như thế sao Tiêu Phàm có thể không động tâm.
Cô ta thậm chí còn có thai rồi, cô ta có con với hắn rồi. Còn nàng… ngay cả giọt máu duy nhất của mình cũng chẳng giữ nổi. Nàng lấy tư cách gì để ghen tỵ? Họ là phu thê đường đường chính chính, nàng chỉ là… một cố nhân.
Phải, nàng chẳng là gì của hắn cả, chỉ là một người hắn muốn quên đi.
Kết thúc này không phải nàng không dự đoán được mà là không muốn đoán, ngay cả trong tưởng tượng cũng khiến nàng đau xé ruột gan, bây giờ lại phải chứng kiến tận mắt. Nàng đã từng hy vọng rằng nàng sẽ ra đi trước khi thấy bọn họ bên nhau, chỉ vài tháng nữa thôi lẽ nào không thể để nàng ôm chút ảo tưởng rằng hắn vẫn yêu nàng sao?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý
Nàng đột nhiên nhớ tới hai câu này, có lẽ trong lòng nàng vẫn ôm chút suy nghĩ ích kỷ như vậy, muốn hắn đừng quên nàng… Thì ra nàng cũng không rộng lượng cho lắm, đã đối xử tàn nhẫn với hắn còn mong hắn vẫn yêu mình.
Thật mệt mỏi, cứ sống như thế này thật mệt mỏi! Đợi chờ cái chết ngày càng gần trong khổ sở đúng là một loại tra tấn. Giá mà nàng có thể chết luôn thì tốt, không cần thấy cảnh phu thê ân ái của bọn họ, không phải thấy ánh mắt dịu dàng từng dành cho nàng nay đã thuộc về một người khác, không cần thấy hai người đó hạnh phúc chờ mong đứa con ra đời.
Trước mắt nàng lúc này đột nhiên biến thành màu đen, nàng cảm thấy trong ngực mình đau nhói, có cái gì đó trào ngược lên, vị tanh ngọt ở cổ họng rất giống vị của máu. Tiếng gọi hoảng hốt của Tử Y vang lên bên tai nàng, nàng muốn đáp lại hắn rằng nàng vẫn ổn nhưng không sao nói được, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả một tiếng động nàng cũng không nghe thấy, cứ thế chìm vào màn đêm u tối.
Nàng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, bên tai có tiếng ai đó nói chuyện với mình, nàng muốn mở mắt ra nhìn người đó nhưng hai mí nặng trịch không thể cử động nổi. Là ai? Giọng nói trầm trầm ấm áp quen thuộc vô cùng, nàng chỉ muốn im lặng nghe tiếp, cho dù không biết rõ người ấy nói gì.
Nhưng tiếng nói ấy cứ ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Xung quanh chỉ còn là khoảng tối tịch mịch, nàng sợ hãi muốn thoát ra, muốn gọi giọng nói kia quay lại nhưng không làm nổi.
Lạnh! Nàng đột nhiên thấy rất lạnh, hình như cả người nàng đều đóng thành một khối băng, không thể cử động, chỉ có thể mặc cho bản thâ