
ông tay ta ra!
- Nàng còn muốn ta sống cùng Phương Quân Di phải không?
- Ta không muốn…xin chàng… dừng lại đi!
- Sau này…
Hắn chưa dứt lời nàng đã gắt lên:
- Sau này ta sẽ không rời khỏi chàng nữa, cho dù chàng đuổi ta ta cũng không đi, được chưa?
Đến lúc này Tiêu Phàm mới hài lòng buông tay nàng ra. Tế Tuyết lập tức vứt thanh kiếm xuống đất, nàng luống cuống đi lấy băng vải sạch Tử Y đặt trong ngăn kéo để băng vết thương cho Tiêu Phàm.
Nàng vừa sợ vừa đau lòng, cứ nghĩ chính tay nàng đã đâm hắn thì không nhịn được sợ hãi.
Tiêu Phàm cười khẽ bên tai nàng. Tế Tuyết tức giận quát hắn:
- Chàng cười cái gì?
- À… không có gì! Thật ra… còn thiếu mấy phân nữa mới đến tim, bị thương như vậy cũng không sao đâu.
Nàng bị hắn chọc tức đến run rẩy. Chết tiệt, hắn lại dám lừa nàng!
- Chàng… đáng chết, dám đem ta ra làm trò đùa! Tiêu Phàm, chàng đi chết đi!
Hắn ôm choàng lấy nàng, vui vẻ hôn lên tai nàng.
- Ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nàng đau lòng mới là chuyện lớn. Không nên vì chuyện nhỏ mà gây ra chuyện lớn.
- Chàng… chàng cút ngay cho ta! Ta không muốn nhìn thấy chàng!
Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi nàng:
- Thật sao, nàng không muốn thấy ta nữa?
- Phải, chàng đi đi! –Nàng cứng miệng nói.
Hắn ủ rũ gật đầu.
- Ta hiểu rồi, ta đi!
Tế Tuyết chưa kịp ngạc nhiên vì sao hắn lại dễ dàng đầu hàng như vậy thì đã bị đẩy nằm xuống giường. Cả người Tiêu Phàm đè lên nàng, ngăn cản tất cả mọi hành động phản kháng.
- Chàng làm gì?
- Đêm động phòng thì còn làm gì được chứ, chẳng lẽ lại nói chuyện phiếm cho hết đêm à?
- Chàng vừa nói là sẽ đi cơ mà?
- Ừ, ta sẽ đi, nhưng là sáng mai mới đi. Đêm nay phải đòi đủ cả vốn lẫn lãi đã.
Tế Tuyết cố đẩy hắn ra nhưng chỉ như châu chấu đá xe, nàng căn bản không thể so với hắn được.
- Ở tân phòng của chàng có người đang đợi đấy, chàng về đó mà đòi vốn!
- Hừ, nàng nghĩ ta là ai, Tiêu Phàm ta sao có thể ăn quàng uống bậy được. Phương Quân Di muốn đụng tới ta chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Nàng thiếu chút nữa là bị hắn làm chết nghẹn. Da mặt hắn quả nhiên đủ dày, còn dám gọi thiên kim nhà tể tướng là cóc ghẻ.
- Tiêu Phàm, Phương Quân Di mà là cóc ghẻ thì chàng cho mình là thiên nga chắc?
Tiêu Phàm kéo vạt áo nàng ra, hôn lên ngực nàng, hài lòng nghe tiếng tim nàng đập gấp gáp.
- Ừ, thì ta là cóc ghẻ. Nhưng mà con cóc ghẻ như ta đã quen ăn thịt phượng hoàng rồi, bây giờ bảo ta đi ăn thịt thiên nga ta thật sự nuốt không trôi.
- Chàng…
Biết sắp bị ăn mắng hắn ngay lập tức chặn môi nàng lại. Tiêu Phàm cảm thấy nếu không nhanh chóng trừng phạt nàng thì đêm nay e là ngay cả vốn cũng chưa đòi đủ, đừng nói tới lãi. Nỗi nhớ nhung như mũi tên đâm xuyên trái tim ta
Máu đỏ tươi đem nhuộm thắm áo tân nương
Những năm tháng qua đi này, lời thề ước loang lổ ngay trước mắt
Những đoá hoa nở ra lan rộng như thế nào
Yêu hận vấn vương, quẩn quanh thành sợi tơ
Từng mũi, từng sợi dệt lên khuôn mặt nàng
Đừng hỏi ta phải chăng dùng cả một kiếp làm nên
Trong chốn trần ai nở ra một đoá hoa, là hồng nhan
( Trích Như hoa )
Tế Tuyết cảm thấy trên đời này chuyện lỗ vốn nhất chính là đối đầu với Tiêu hồ ly. Nàng không biết rốt cục hắn tính lời lãi thế nào mà ba ngày liền nàng chỉ có thể quanh quẩn từ giường xuống đến cửa, chưa kịp bước ra ngoài nhìn mặt đám thái giám cung nữ thì đã bị hắn kéo về.
Hắn rất biết giữ lời, đêm hôm ấy nói sáng mai sẽ rời đi thì đúng là có đi, có điều hắn làm nàng mệt đến mức không dậy nổi, đến khi nàng đủ sức ngồi dậy thì hắn đã quay lại.
Đêm tân hôn tân lang biến mất, với cá tính của Phương Quân Di thì giờ này Phương Thiếu Lăng đáng lẽ đã đến tìm nàng rồi mới phải, đằng này bọn họ vẫn sóng yên biển lặng, thật sự đáng ngờ.
- Tiêu Phàm, chàng đã giải thích thế nào với Phương Quân Di?
Hắn không trả lời, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Tế Tuyết gạt tay hắn ra, nghiêm túc hỏi lại.
- Chàng đã nói gì với cô ta?
- Nàng muốn ta nói gì? Cô ta đâu có hỏi ta đi đâu thì sao ta lại phải kể ra chứ.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn rõ ràng không phải đùa. Đêm tân hôn tân lang biến mất mà Phương Quân Di một câu cũng không hỏi, chuyện này chẳng phải rất kì lạ sao?
- Hôm nay chàng về vương phủ đi, không nên để cô ta nghi ngờ. Hơn nữa ta cũng ba ngày không thiết triều rồi, nếu mai cũng không lên thì đám đại thần sẽ làm phản mất. –Tế Tuyết kiên quyết nói, cố ý làm ngơ trước vẻ mặt u oán như bị bỏ rơi của Tiêu Phàm.
- Nàng đã nói sẽ không đuổi ta đi, còn nói sẽ không ép ta ở cùng Phương Quân Di, nàng đang nuốt lời!
Đối mặt với thái độ lên án gay gắt của hắn nàng có chút xấu hổ, lúc đó vì hoảng loạn nên cái gì cũng hứa bừa, chung quy đều do hắn lừa nàng.
- Lời nói gió bay, ta quên hết rồi. Chàng mau về vương phủ đi!
Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, oán hận phun ra từng chữ:
- Nàng lừa gạt thân thể ta, bây giờ còn muốn vứt bỏ ta. Đây là hành động không bằng cầm thú!
Tế Tuyết nhất thời á khẩu, nàng lừa gạt thân thể hắn? Rõ ràng nàng mới là người mệt chết không xuống nổi giường, hắn lúc nào cũng tươi cười hớn hở, nhìn qua cũng biết l