Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

uynh đệ với đương kim hoàng thượng, một người là thân muội của thừa tướng đương triều.

Hôn lễ long trọng chỉ thiếu nước đem vàng ra lót đường cho tân nương. Các quan lại từ lớn đến nhỏ, các bậc vương tôn quý tộc không ai là không nhân cơ hội để tạo quan hệ tốt với cả Phương thừa tướng và Bình Nam vương.

Trong một trạch viện ở kinh thành.

Tế Tuyết cầm lược tự chải tóc cho mình.

Một chải tới đuôi, tình duyên không đứt đoạn.

Hai chải đầu bạc răng long.

Ba chải con cháu đầy nhà.

Khoé môi nàng khẽ cong lên, nụ cười ấy so với khóc còn buồn hơn. Gương mặt nàng trong gương nhợt nhạt đầy quỷ mị.

Không biết bây giờ hắn thế nào? Nàng ép hắn lấy Phương Quân Di, hắn nhất định rất hận nàng, đối với nàng hắn hẳn đã hoàn toàn thất vọng.

Tô son, điểm phấn, kẻ lông mày, vấn tóc. Nàng tự mình làm tất cả những việc ấy, cuối cùng là thay một bộ y phục màu đỏ.

Hôm nay là ngày người nàng yêu nhất thành thân. Nếu có thể, người con gái nào lại không muốn ở cạnh người mình yêu?

Nếu có thể, sao nàng lại không muốn mặc hỉ phục lên kiệu hoa chờ hắn?

Nàng chưa từng thấy hắn mặc hỉ phục tân lang. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy chính là trong hôn lễ của hắn và người khác.

Con đường này là tự nàng lựa chọn, nhất định phải đi hết. Vì người mình yêu nhất mà cam nguyện làm một khách qua đường, nàng không hối hận.

Tử Y chờ ngoài cửa một lúc lâu, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn biết ngày hôm nay Tế Tuyết chẳng vui vẻ gì, chỉ là không hiểu sao nàng đột nhiên đòi đi dự đám cưới của Tiêu Phàm, lại còn đến trạch viện này sửa sang lại.

Cánh cửa mở ra , Tử Y vừa nhìn thấy Tế Tuyết thì ngây người, ánh mắt không khỏi vài phần mê mang.

Dung nhan như vẽ, trang điểm tinh xảo càng tăng thêm vẻ yêu mị đủ để một cái liếc nhìn cũng câu hồn đoạt phách.

- Nàng định đi phá đám cưới? –Hắn vô thức thốt lên.

Tế Tuyết cau mày hỏi lại.

- Ta cố công như vậy bọn họ mới thành thân, vì sao phải phá?

- Nàng ăn mặc trang điểm thế này chẳng phải là để tranh nổi bật với Phương Quân Di à? Lát nữa chắc sẽ một phen rối loạn vì chẳng biết ai mới là tân nương.

Nàng bật cười, không thèm để ý đến hắn mà đi trước.

Cỗ kiệu dừng lại cách Bình Nam vương phủ một quãng. Tế Tuyết vén rèm nhìn ra ngoài đã thấy rất đông dân chúng kéo đến xem, đông đến nỗi một con ruồi cũng khó mà mở đường máu để xông tới cửa vương phủ.

Nàng đã bao nguyên một toà tửu lâu gần vương phủ của Tiêu Phàm, đứng từ lầu hai cũng có thể thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Đúng như nàng từng nghĩ, hắn vốn dĩ tuấn mỹ hơn người, mặc thêm hỉ phục đỏ chói thật sự là dáng vẻ của yêu nghiệt chuyên mê hoặc nhân gian. Đám cô nương đứng xem đám cưới chỉ hận một nỗi không thể nhào tới ôm chân hắn xin làm vợ bé.

Tiếng nhạc rộn rã, người người tấp nập chúc mừng, giữa những âm thanh ồn ào ấy nàng vẫn có thể thấy gương mặt lạnh lùng của hắn.

Hắn không vui, nàng cũng không vui.

Hắn phải lấy người mà hắn không yêu, nàng ép người nàng yêu nhất lấy người khác.

Nói không đau lòng là nói dối, nàng đau đến mức chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi, mọi thứ thế là kết thúc, không bao giờ phải tự hành hạ mình nữa.

Đám đông náo nhiệt reo hò, kiệu hoa đã tới trước cửa.

Người ta gọi tân lang đỡ tân nương xuống kiệu.

Những âm thanh ấy giống như muôn ngàn mũi kim đâm vào tai nàng, đau buốt đến tận tim.

Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, tân lang đứng bất động không tới vèn rèm, bà mối luống cuống đi tới giục hắn.

Tiêu Phàm không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng còn ánh mắt thì mờ mịt. Hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía toà lầu đối diện.

Người con gái xinh đẹp đứng ở đó dường như làm lu mờ cả ánh mặt trời. Hắn không nhìn thấy ai khác, không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ thấy nàng đang nhìn hắn, trong mắt cũng phiếm lệ quang.

Giữa hắn và nàng chỉ có một con đường, một đám đông mà lại như cách xa muôn sông nghìn núi, không cách nào vượt qua được.

Tế Tuyết khẽ gật đầu với hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, từ từ cúi xuống nhìn về chiếc kiệu hoa.

Hắn vén rèm dắt tay tân nương xuống kiệu.

Tế Tuyết quay người đi, giọt lệ kìm nén bấy lâu lặng lẽ rơi xuống.

Nhân duyên giữa hắn và nàng thật sự đã tận.

Có lẽ ta và chàng đều không thể ngăn cản

Ta gỡ bỏ hoá trang, xoá đi vết son đỏ, lệ như nước từ sông nam chảy đến

Màu mực trên giấy còn chưa khô

Viết lên cây dâu đời đời khó quên

( trích Gỡ bỏ hoá trang )

Tế Tuyết chậm rãi đi dạo trên phố nhìn những người dân tất bật buôn bán. Tiếng người qua lại trả giá, tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện ồn ào… Mọi âm thanh của cuộc sống bình thường lọt vào tai nàng lại giống như những tiếng động hư ảo vọng về từ một nơi rất xa nào đó.

Mặt trời ấm áp phủ lên cảnh vật màu mật ong ngọt ngào, chiếc áo đỏ của nàng dưới ánh nắng càng thêm mê hoặc.

Dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn đui mù tựa như phượng hoàng lạc xuống trần gian.

Vẻ ngoài rực rỡ nhưng trái tim đã hoá tro tàn. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bao nhiêu sức lực của nàng ở thời khắc hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng hình như đều đã cạn kiệt.

Đôi mắt ấy trước đây khi nhìn nàng lúc nào cũng tràn ngập ý cười, bây


Ring ring