Polly po-cket
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326783

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

đến dáng vẻ oai dũng của hắn trên chiến trường, ánh mắt chứa đầy tham vọng của hắn.

- Ái khanh bình thân!

Hai tiếng “ái khanh” này quả thực vô cùng châm chọc.

Phương Thiếu Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tế Tuyết. Sinh ra trong nhà đế vương, cho dù là nữ tử cũng có thể mang phong thái và khí thế mà người thường không thể nào sánh nổi. Nàng giống như con phượng hoàng rực rỡ hồi sinh từ tro tàn, càng đến gần thì càng dễ bị ánh lửa của nàng thiêu cháy.

—————————————————————————————

Hết một ngày vất vả, Tế Tuyết lê thân mình quay về cung. Làm vua đâu phải chỉ cần hoạt động trí óc, cả cơ thể cũng bị hành hạ. Leo lên leo xuống chín mươi chín bậc thang cùng mũ áo nặng trịch khiến chân tay nàng mỏi rã rời, lại còn phải ngồi một chỗ dự yến tiệc suốt mấy canh giờ, đúng là tra tấn.

Lúc này nàng chỉ nghĩ muốn ngủ một giấc liền mấy ngày, tuy nhiên trên người vướng mùi rượu cùng bụi bặm thật khó chịu.

Hoàng đế có hồ tắm riêng ở trong cung, nhưng nghĩ đến việc phải kéo cái xác rã rời của mình đến hồ tắm, tắm xong lại lết về Tế Tuyết thấy chẳng còn tý hứng thú nào, không khéo nàng lại chết đuối luôn trong cái hồ ấy cũng nên.

Nàng ra lệnh cho thái giám chuẩn bị bồn tắm trong phòng ngủ của mình.

Thùng tắm khá to, rải đầy cánh hoa hồng, hương thơm thoang thoảng có tác dụng an thần làm nàng tương đối hài lòng.

Tế Tuyết không cho phép bất cứ người hầu nào lưu lại, khi tất cả đã lui ra nàng mới thong thả trút bỏ quần áo, ngâm mình trong nước ấm.

tt1

Nàng nhắm mắt lại, cố thư giãn đầu óc. Hai bên thái dương đột nhiên được người ta day ấn. Hương gỗ xen lẫn với hoa hồng làm cho bầu không khí có chút mập mờ.

Tế Tuyết vẫn an tĩnh như đang ngủ, để mặc Tiêu Phàm xoa bóp phần cổ và vai giúp mình.

- Vì sao nàng làm vậy?

Nàng biết hắn không muốn nhận tước Bình Nam vương kia, nhưng nếu không để hắn có một thân phận rõ ràng, sau này nàng muốn đặt hắn lên ngai vàng là chuyện rất khó khăn.

- Chàng trở thành Bình Nam vương, là cánh tay phải của ta, sau này đến ngự thư phòng giúp ta xử lý tấu chương, chúng ta có thể cả ngày ở cạnh nhau, hợp tình hợp lý, tránh lời ra tiếng vào. Như vậy không tốt sao?

Lời này dĩ nhiên là chống chế. Tiêu Phàm hơi nhăn mày, cho dù không tin cũng không tìm ra được lý do để bác bỏ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gáy nàng, Tế Tuyết lười biếng dựa đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng nói:

- Ta mệt quá!

Tiêu Phàm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, tiếp tục xoa bóp hai vai nàng.

- Cứ ngủ đi, lúc nữa ta sẽ bế nàng lên giường.

Sáng hôm sau, thái giám gõ cửa phòng đánh thức Tế Tuyết dậy thiết triều. Trước đây nàng vốn rất lười biếng, lúc nào thích dậy thì dậy, thích ngủ thì ngủ, bây giờ ngày nào cũng phải dậy sớm thật sự là khó chịu.

Nàng nhăn nhó vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Tiêu Phàm ở bên cạnh không khỏi buồn cười.

- Tế Tuyết, nàng định để đám đại thần chờ cả buổi sáng hả?

Vẫn còn ngái ngủ nên giọng nàng có phần làm nũng.

- Kệ bọn họ, ngày mai ta sẽ ra lệnh thay đổi giờ thiết triều.

- Ngoan, đừng làm bừa, nàng vừa mới đăng cơ, thế lực chưa đủ vững chắc, tuỳ hứng thế này sẽ khiến đám quan lại chống đối nàng.

Tế Tuyết mở mắt oán hận nhìn Tiêu Phàm, bỗng nhiên nàng nảy ra ý xấu, dính sát vào người hắn, tay ôm lấy lưng hắn, chân cũng vắt lên chân hắn y như con bạch tuộc quấn người.

Để xem hắn có nỡ đẩy nàng ra hay không. Tế Tuyết cười đắc ý, không nghĩ tới người bên cạnh là con hồ ly đội lốt người.

Bàn tay nóng rực luồn vào trong áo ngủ của nàng, mơn man da thịt mềm mại. Tế Tuyết không nhịn được khẽ rên lên. Tiêu Phàm được nước làm tới, hơi thở nóng bỏng phun bên tai nàng, giọng hắn khản đặc.

- Không thiết triều cũng được, chúng ta làm chuyện khác.

Xét thấy việc lên triều chẳng qua chỉ là ngồi một chỗ nghe đám quan lại báo cáo, dù sao cũng chẳng mất mấy sức lực, còn ở trên giường với Tiêu Phàm nhất định sẽ bị hắn lăn qua lăn lại, ăn đến xương cốt không còn.

Thế mới biết lười biếng một chút có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm người phải biết nhìn xa trông rộng, không nên vì cái lợi nhỏ mà để sinh ra cái hại lớn.

Tế Tuyết ngay lập tức vô cùng có ý thức của bậc minh quân hết lòng vì nước, đẩy Tiêu Phàm ra rồi bò dậy, miệng lẩm bẩm:

- Việc quốc gia đại sự sao có thể chậm trễ. Ta phải thiết triều để còn giải quyết, gặp lại chàng ở ngự thư phòng.

Nàng vừa ra khỏi phòng Tiêu Phàm cũng lập tức rời khỏi đó, hắn không muốn người hầu dọn dẹp phát hiện ra hắn qua đêm cùng nàng, chuyện của bọn họ tạm thời chỉ có thể vụng trộm.

Tế Tuyết day day thái dương, mệt mỏi nhìn đống tấu chương trên bàn. Sau thời gian chiến loạn có quá nhiều việc cần giải quyết. Nàng bây giờ không những phải trụ vững ngai vàng, còn phải tìm cách kiềm chế Phương Thiếu Lăng, gây dựng thế lực cho Tiêu Phàm. Những việc ấy đúng ra cần rất nhiều thời gian nhưng nàng hiện giờ chỉ còn một năm.

Bước chân nhẹ nhàng tới gần nàng mang theo mùi thuốc nhàn nhạt. Bàn tay cầm bút của nàng chợt sững lại.

Tế Tuyết không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn là thản nhiên.

- Ngươi quay lại làm gì? –Nàng lạnh lùng lên tiếng.

Bề ngoài nàng bình tĩnh nhưng