Teya Salat
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 8.5.00/10/681 lượt.

g?

Tế Tuyết cảm thấy cứ vài lần quấn nữa thì nàng sẽ y như con sâu đóng kén. Nàng gạt bỏ đống chăn quanh mình, đột ngột sà vào lòng Tiêu Phàm, ôm lấy hắn.

- Chàng chẳng phải còn ấm hơn mấy cái chăn đó sao.

Tiêu Phàm hơi cứng người lại, nàng thấy vẻ lưỡng lự trong mắt hắn. Hắn đang suy nghĩ gì, bị điều gì giày vò nàng đều hiểu, chỉ là nàng đã không còn nhiều thời gian nữa, để nàng tham lam hưởng thụ chút ấm áp từ hắn, như thế ít nhất cái chết sẽ không quá mức đáng sợ.

Bởi vì trong lòng luyến tiếc hắn nên mới sợ hãi phải rời xa thế gian này. Tình yêu dù có đau đớn đến mấy cũng là thứ khiến cho người ta có hy vọng.

Tiêu Phàm hình như đấu tranh tâm lý rất dữ dội, sau đó cuối cùng cũng ôm lấy nàng. Thân thể ấm áp của hắn khiến nàng rất dễ chịu.

Mái tóc nàng phủ lên tay hắn, hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc dường như đã ngấm vào cốt tuỷ lại bao bọc Tiêu Phàm làm hắn rung động.

Thật tốt, còn có thể ôm nàng trong tay!

tt va tp`1

Nàng là em gái hắn hay con gái kẻ thù? Hắn không dám chắc. Cái ngày hắn đến tìm bà nội để hỏi rõ ngọn nguồn thì bà đang hấp hối trên giường bệnh, hắn cứ nghĩ bà sẽ tiếp tục chửi mắng hắn là nghiệt chủng, xỉa xói mẹ hắn như trước đây. Điều hắn không ngờ nhất là bà lại trả lời hắn rằng: “Mẹ ngươi nói thế nào thì chính là như vậy!”. Sau đó bà không nói thêm gì nữa, cứ thế ra đi.

Hắn lạc vào làn sương mịt mù của quá khứ.

Trái tim hắn từng ngày đều bị nỗi nhớ nhung dằn vặt đồng thời bị mắc kẹt giữa hận thù đau đớn không thể thoát ra.

Sự thật phơi bày đoạn quá khứ thảm khốc kia nhưng lại không cho hắn một con đường để lựa chọn.

Hắn không thể làm như không biết gì, cũng không đủ sức phủ nhận người con gái đã ăn sâu bén rễ trong lòng hắn mười mấy năm.

Tiêu Phàm đôi khi thật hâm mộ Tế Diệc Hàn, cho dù hắn ta hành động điên loạn, suy nghĩ biến thái thì cũng rất dứt khoát, chặt đứt tình cảm giữa bọn họ, lựa chọn con đường thù hận day dứt đến hết đời.

Còn hắn, hắn không chọn nổi. Không biết nên làm thế nào. Thương tổn nàng, sự việc lừa bịp ở Phượng Lâm Các đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Nhìn nàng đau đớn khổ sở chính hắn cũng như ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Hắn vẫn âm thầm theo dõi nàng, thấy những nam nhân khác ở cạnh nàng, Tử Y, Phương Thiếu Lăng, hắn ghen tỵ đến mức muốn biến họ thành tro bụi. Nhưng hắn biết, ai trên đời này cũng có quyền yêu nàng, chung sống với nàng, chỉ có hắn là không thể.

Tế Diệc Hàn có thể đâm nàng một nhát kia cũng đủ biết trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng. Còn Tiêu Phàm, cho dù tuyệt vọng hơn nữa hắn cũng không nỡ làm nàng đau đớn thêm, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường huỷ hoại mình.

Hồng huyết thuỷ là thứ kiếm pháp giết người nhưng cũng tự giết mình. Sử dụng càng nhiều cơ thể càng suy kiệt, chiêu thức càng biến hoá, uy lực càng lớn thì càng tổn hại đến bản thân. Hắn biết rõ nhưng không muốn dừng lại, Trầm Quân có thể luyện đến thức cuối cùng thì hắn cũng vậy, nếu hắn không mạnh hơn Trầm Quân thì làm sao bảo vệ được nàng.

Có thể vì nàng mà chết là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Sau này, một lúc nào đó nàng cũng sẽ quên hắn, hoặc coi hắn chỉ như một cố nhân, vậy cũng đủ lắm rồi. Ít nhất trong đời nàng hắn đã từng đồng hành với nàng một đoạn sinh mệnh ngắn ngủi.

Tế Tuyết nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Tiêu Phàm, cười nói:

- Có thể không làm bộ mặt nghiêm túc thế này không, chẳng giống chàng chút nào!

Tiêu Phàm không tự chủ xiết chặt vòng ôm khiến Tế Tuyết hơi đau. Nàng dụi đầu vào cổ hắn, mái tóc lành lạnh cọ lên da thịt khiến hắn buồn buồn. Hắn đưa tay vén tóc nàng, vô ý chạm lên làn da mềm mại trên gáy nàng.

Ngón tay hắn mân mê ở đó không rời đi, Tế Tuyết ngước mắt lên nhìn hắn, ánh sáng dịu dàng trong mắt nàng khiến cho trái tim Tiêu Phàm như tan ra.

- Tiêu Phàm! –Nàng thì thầm tên hắn.

Giống như một thứ bùa mê khiến đầu óc hắn hỗn loạn, thanh âm nhẹ nhàng ấy len lỏi vào sâu trong cơ thể hắn, ngay cả trái tim cũng đập điên cuồng.

Mọi kìm nén bấy lâu ở thời điểm này bộc phát thành tình cảm mãnh liệt. Hắn không do dự cúi xuống hôn nàng.

Không có chút dịu dàng nào, gần như là điên cuồng chiếm đoạt. Môi bị chà xát đến phát đau, Tế Tuyết muốn trốn tránh lại bị hắn truy đuổi không buông.

Nàng đột nhiên có một loại thấu hiểu thế nào là tự bê đá đập chân mình. Khả năng kiềm chế của Tiêu Phàm thật sự rất kém.

Không khí vừa tràn vào miệng Tế Tuyết liền ôm ngực thở dốc, cả gương mặt nàng đều ửng hồng, hai mắt lấp loáng ánh nước.

Cái vẻ vừa đáng yêu vừa đáng thương này vào trong mắt Tiêu Phàm biến thành một loại dụ hoặc trí mạng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, từ tốn như đang thưởng thức mỹ vị. Gặm, cắn, cuối cùng lại biến thành một trận điên đảo.

Xét đến việc nàng còn chưa hoàn toàn bình phục, sau một lúc lâu Tiêu Phàm vẫn còn chút nhân tính mà tha cho nàng. Tế Tuyết sờ sờ đôi môi sưng đỏ, bất mãn liếc nhìn hắn.

Tiêu Phàm ôm chặt nàng từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả lên cái gáy trắng nõn.

- Còn nhìn ta như thế thì nàng tự gánh lấy hậu quả!

Nàng ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn. Bầu không khí trong xe nhất thời lại rơi vào trầm mặc, ch