
ới người khác.
tp108
Tiêu Phàm chán nản nằm trên lan can một chiếc đình nhỏ trông ra hồ nước. Gió lạnh từ mặt hồ thổi vào khiến cho cả người hắn đều lạnh cóng.
Nếu là trước đây, khi nhìn thấy kẻ nào dám mon men lại gần nàng hắn nhất định sẽ không ngần ngại lôi kẻ đó ra, thể hiện rõ ràng rằng nàng là người của hắn.
Bây giờ… hắn lại thấy sợ. Lỡ như hắn xông vào nàng lại nói rằng nàng không còn yêu hắn như trước nữa, trái tim nàng đã có người khác, vậy thì hắn nên thế nào?
Trong lòng nàng, vị trí của hắn có thể so với Tử Y hay không?
Khoảng thời gian xa nhau, nàng đau khổ cô đơn chắc chắn luôn có Tử Y bên cạnh, nếu nàng xao lòng cũng đâu có gì khó hiểu. Là hắn tự tay đẩy nàng đi, bây giờ hắn lấy quyền gì để oán trách nàng?
Cho đến giờ nàng còn chưa biết sự thật, nếu nàng biết… hắn có thể là anh trai nàng, nàng sẽ đối xử với hắn thế nào, liệu nàng có kiên quyết vứt bỏ hắn để lựa chọn Tử Y không?
Hắn không dám chất vấn nàng, hắn sợ phải nghe đáp án. Nếu đáp án đó không phải là thứ hắn muốn nghe, vậy cứ giả vờ như không biết gì là được. Nàng vẫn là Tế Tuyết của hắn. Còn hắn… không phải Tế Duyệt hay Bình Nam vương gì cả, hắn là Tiêu Phàm.
Tế Duyệt đã chết vào thời khắc mà nàng đỡ mũi tên ấy cho hắn trên thành. Sau bao nhiêu ngày lạc trong day dứt và thù hận, khi nhìn nàng nằm bất động trên tay hắn, máu đỏ tươi nở rộ như hoa, lần đầu tiên hắn nhận ra mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nữa. Hắn có phải con trai của tiên đế hay không, giữa hắn và nàng có mối thù không đội trời chung hay không,… chẳng còn quan trọng nữa, nếu nàng chết thì những thứ ấy còn có ý nghĩa gì?
Bóng đêm vắng lặng khiến cho cảnh vật càng thêm thê lương. Tiêu Phàm mệt mỏi đứng dậy, giờ này có lẽ Tế Tuyết đã đi ngủ. Hắn không dám tới chỗ nàng sớm hơn, nếu phải nghe nàng tuyên án tử hình, ít nhất hắn có thể ở cạnh nàng tới sáng mai. Hương hoa lan toả trong vườn đào, hẳn là người đã rơi vào tưởng tượng
Ánh trăng ngoài cửa sổ sao có thể hiểu được ánh nến bị bao phủ trong cuộc sống đau buồn
Gió sương xếp thành cầu
Bắc qua mặt hồ hướng về anh
Nhìn anh quay người đi
Anh không nói ra những gì chất chứa trong lòng nhưng em vẫn hiểu được điều anh muốn
Trọng lượng của một câu nói yêu nhau
Khiến hai ta tỏ ra do dự
Em gỡ bỏ hoá trang, xoá đi son đỏ, dũng cảm cùng anh không cần phải trốn chạy
Em giữ ước mơ sâu trong tận đáy lòng…
( trích Gỡ bỏ hoá trang )
Tiêu Phàm nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cẩn thận không gây ra tiếng động. Tế Tuyết đang nằm im đột nhiên cựa quậy, rúc vào trong ngực hắn. Vì ở ngoài đình lâu nên làn da hắn vẫn lạnh cóng. Nàng nhíu mày mở mắt ra.
- Chàng đi đâu vậy, người chàng lạnh quá!
Hắn cười gượng gạo, gỡ tay nàng đang bám trên người mình.
- Ừ, ta ra ngoài đi dạo một lúc, nàng nằm cách xa ta sẽ không bị lạnh.
Tế Tuyết nhạy cảm nhận ra hắn không bình thường. Nàng cố ý quấn chặt lấy hắn.
- Ta làm chàng ấm lên là được.
Trong lòng Tiêu Phàm giống như có ai nhóm lửa, khoé môi hơi cong lên. Nàng nằm sát bên hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Hắn cảm thấy nếu nàng biến thành một con mèo cũng rất tốt, hắn sẽ nuôi nàng cả đời. Có điều… nàng bây giờ nắm cả giang sơn trong tay, chắc chắn sẽ không tình nguyện đi theo hắn.
————————————————————————————————-
Tử Y ném quyển y thư vào một góc tường, tức giận đẩy đổ cả mấy giá sách trong Thái Y viện.
Hắn đã lục tìm suốt mấy ngày mà không có kết quả, không có bất cứ một manh mối nào về việc kéo dài mạng sống cho Tế Tuyết.
- Thanh Vân, đừng trút giận lên Thái y viện nữa, ngươi làm cho mấy vị thái y sợ đến nỗi đồng loạt xin cáo bệnh ở nhà rồi đấy! –Tế Tuyết nhàn nhã đứng ở cửa nhìn Tử Y.
- Hừ, một đám vô dụng, hỏi tới cái gì cũng không biết!
Nàng tiến lại gần hắn, thái giám đi sau biết ý liền dựng một cái ghế bị đổ xuống, cẩn thận lau sạch cho Tế Tuyết rồi ngay lập tức lui ra ngoài.
Tế Tuyết giơ bàn tay trái của mình lên, ba ngón tay bị rút mất móng tay giờ đã lành vết thương nhưng móng tay còn chưa mọc lại hết.
- Thanh Vân, xuất cung một chuyến đi.
Tử Y khó hiểu chờ nàng tiếp lời.
- Trong Bát vệ của Phượng Hoàng Cung có một người gọi là Ly, Thuỷ báo rằng cô ta đang ở trong khách điếm Xuân Phong ở phía nam thành. Ta muốn ngươi đi tìm cô ta. Ả rút của ta ba móng tay, nên làm thế nào tuỳ ý ngươi.
Ánh mắt Tử Y lạnh đi vài phần, mơ hồ nổi lên sát ý.
- Nhớ là phải để người còn sống. –Nàng rút từ trong tay áo ra một bức tranh. –Ta hoạ lại dung mạo ả rồi, ngươi theo đó mà tìm, cẩn thận kẻo ra tay nhầm.
Tử Y trợn mắt nhìn bức tranh, phải vận dụng hết trí tưởng tượng hắn mới nhận ra được trong tranh là gương mặt người, có điều hắn không biết làm sao trên đời lại có người trông kì dị như vậy.
- Nàng chắc là cô ta nhìn giống bức tranh này chứ?
- Hừm, thực ra thì cũng có một vài điểm khác… nói chung là ngươi cứ dựa vào đó là được.
Sau khi bỏ thời gian nghiên cứu bức tranh Tử Y đi đến một kết luận, đó là không cần xem cái bức tranh quái quỷ này làm gì. Nếu hắn thật sự dựa theo nó mà tìm người thì chắc sẽ giết chết mấy con khỉ đầu chó thay vì một người phụ nữ.
- Đừng về mu