
. Về mặt thời gian, có thể là một năm, điều dưỡng tốt, tránh mệt nhọc, giữ tâm trạng vui vẻ thì có thể kéo dài hơn.
Một năm! Nàng nhìn Tiêu Phàm mang vẻ mặt mệt mỏi đang ngủ say, nghĩ đến ánh mắt vừa hoảng sợ vừa vui mừng của hắn khi nàng tỉnh lại, nghĩ đến hắn cố chấp không chịu ngủ vì sợ nàng biến mất.
Nước mắt không kìm được rơi xuống gương mặt hắn. Ly biệt… vốn là tương lai đã được báo trước!
Hiên nhà tựa vách núi, phong linh tựa biển xanh
Ta ở đây, mãi đợi chờ một cánh nhạn quay trở về
Số mệnh đã an bài , chẳng thể nào thay đổi
Nàng ra đi trong im lặng
Câu chuyện xưa ở ngoại thành, nơi sương mù phủ mịt mùng
Chẳng thể nào nhìn rõ
Tiếng thở dài của ta, nàng chẳng thể nghe thấy
Vì gió đã ngừng thổi từ lâu…
( trích Ngàn dặm xa )
tp25
Tiêu Phàm đỡ Tế Tuyết ngồi xuống chiếc ghế ở hiên nhà. Hắn cẩn thận khoác thêm áo cho nàng.
Cả hai đều im lặng, không khí có chút xấu hổ. Kể từ khi nàng tỉnh lại hắn vẫn luôn quan tâm tới nàng từng chút một. Nàng không nói với hắn về những gì nàng biết, mà hắn cũng ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ bọn họ như đang đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần một người lên tiếng, tất cả sẽ vỡ tan.
Sự thực quá tàn khốc khiến ai cũng sợ hãi phải đối mặt.
Ráng chiều hôm nay không hiểu sao lại mang màu đỏ hồng tuyệt đẹp, phủ lên cảnh vật sắc hồng nhạt như gương mặt tân nương.
Tế Tuyết ngắm nhìn cảnh vật trong sân, vài đoá hoa nở sớm dù bị tuyết lạnh phủ lên vẫn rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
- Mùa xuân gần đến rồi. –Tiêu Phàm làm như vô tình nói.
Tế Tuyết không thấy vui mừng chút nào.
Mùa xuân năm sau, liệu nàng còn có thể cùng hắn nhìn hoa nở hay không?
Nàng chết rồi hắn phải làm sao đây? Hắn yêu nàng như thế, có thể vì nàng làm tất cả… mà nàng lại chẳng thể cho hắn một tương lai.
Sớm biết có ngày hôm nay, có lẽ không nên bắt đầu.
—————————————————————
Trương đại phu sai Tiêu Phàm ra ngoài mua hộ ông ta chút dược liệu, hắn vốn không muốn đi nhưng Trương Ký tức thì thở vắn than dài rằng đó là để cho Tế Tuyết dùng, Tiêu Phàm không hỏi đến câu thứ hai lập tức ra khỏi nhà.
Hắn đi rồi ông ta liền quay sang cười với Tế Tuyết;
- Cô nương có chuyện muốn hỏi ta phải không?
Nàng cảm thấy Trương đại phu này thật sự rất hiểu ý người khác, nhân lúc không có mặt Tiêu Phàm nàng liền hỏi Trương Ký về Lệ quỷ. Ông ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:
- Lệ quỷ là một loại thuốc gây ảo giác, có hình dạng như một miếng băng, nó tan vào trong máu sẽ bắt đầu phát tác, khi ngươi bị đau đớn vì lý do nào đó, Lệ quỷ sẽ khuếch trương nỗi đau đó lên vài trăm lần, khiến cho người uống thống khổ sống không bằng chết. Tác dụng của lệ quỷ thường chỉ kéo dài trong bảy ngày… nhưng làm sao ngươi lại biết nó?
Câu trả lời ngoài ý muốn khiến nàng kinh ngạc. Thuốc gây ảo giác? Thảo nào cơ thể nàng không chống lại được, nó căn bản không phải là thuốc độc.
- Ta đã uống nó, có điều tác dụng của nó kéo dài tới vài tháng chứ không phải bảy ngày.
- Không thể nào, ngươi chịu đựng được vài tháng sao?
Trương đại phu lắc lắc đầu suy nghĩ. Chuyến đi lần này quả nhiên mang đến cho ông ta quá nhiều bất ngờ.
Nhớ lại quá khứ nhiều năm trước, Quỷ y Trương Ký chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng được sư phụ nhặt về nuôi. Suốt mấy chục năm, ông ta không biết tên thật của sư phụ là gì, chỉ biết người họ Mạc. Lệ quỷ là một trong những loại thuốc chỉ có sư phụ mới biết điều chế. Năm Trương Ký 23 tuổi, sư phụ đột nhiên ra đi, chỉ để lại một bức thư ngắn nói rằng mình sẽ không trở về. Ông ta đợi rất lâu, rất nhiều năm đến khi hoàn toàn tuyệt vọng mới rời khỏi nơi đó, chu du thiên hạ.
Cho đến lúc này ông ta chưa từng quên dung nhan sư phụ, thời gian dường như chẳng hề để lại chút dấu vết nào trên gương mặt bà. Sau bao nhiêu năm ở bên nhau sư phụ không hề già đi, vẫn cứ xinh đẹp động lòng người. Mái tóc bạc trắng mỗi khi rũ xuống đều giống như một dòng sông tuyết nhấn chìm trái tim Trương Ký.
- Lệ quỷ không thể kéo dài quá bảy ngày, trừ khi nó được kết hợp với hoa hoàng xà.
- Hoa hoàng xà?
- Phải, đó là một loại hoa màu vàng, bông nhỏ, không có mùi nhưng lần đầu tiếp xúc thường gây mẩn ngứa, về sau sẽ hoàn toàn miễn dịch. Thân cây khi đập nát sẽ chảy ra một loại nhựa dùng để giặt quần áo rất sạch, có điều hoa hoàng xà đã tuyệt chủng cả mấy trăm năm nay rồi, có rất ít người còn biết đến nó.
Tế Tuyết sững sờ nghĩ đến loài hoa vàng rực như nắng mọc đầy ở Thương thành mỗi khi xuân về.
Sao nàng lại không nghĩ ra cơ chứ? Nàng bị người ta tính kế, thật ngu xuẩn!
Loại hoa vàng ấy không phải tự nhiên mọc lên, có người đã cố ý trồng nó. Năm mà loài hoa ấy đột nhiên xuất hiện cũng là năm nàng gặp Mạc bà.
Cung nữ ở Hàn Băng cung đúng là đã dùng nhựa từ thân cây làm chất giặt quần áo, loại nhựa này chỉ cần còn sót lại một chút cũng có thể theo những vết thương hở ngấm vào máu, đó là lý do vì sao trong cơ thể nàng luôn có hoa hoàng xà khiến cho Lệ quỷ không ngừng phát tác. Khi nàng đến rừng sương mù vẫn luôn dùng quần áo mang theo từ Hàn Băng cung, khoảng thời gian ở Lệ châu thì