Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

ể buông tay một lần thì thêm lần nữa có gì khó khăn?

Nhưng vì sao đến lúc này hắn vẫn do dự như vậy? Nhìn thân ảnh mảnh mai của nàng giữa không trung, nghĩ đến chỉ một lát nữa nàng sẽ trở thành một thi thể thì tim hắn lại đau đớn như bị bóp nghẹt.

Tế Tuyết khó khăn hít thở, chiếc khăn trắng nắm ở bàn tay bị thương quả là cực hình. Phần thịt mềm đang chảy máu chỉ cần cọ nhẹ vào lớp vải cũng đau đớn như tra tấn.

Nàng nhìn mấy vạn quân đang xếp hàng rất có trật tự bên dưới. Trong đám đông ấy bóng dáng Phương Thiếu Lăng vẫn nổi bật vô cùng.

Hắn vẫn chưa phát hiệu lệnh tấn công. Kẻ ngoan tâm vô tình như hắn có thể vì nàng mà do dự lâu như vậy cũng khiến nàng cảm động.

Thật ra việc công thành chỉ là vấn đề thời gian. Hắn sẽ không vì nàng mà từ bỏ, dù sao nàng cũng sẽ chết, coi như nàng vì Diệm quốc sớm có ngày an bình mà thành toàn cho hắn.

Bàn tay nàng thả lỏng, chiếc khăn nhuộm đầy máu bay trong không trung. Sắc đỏ chói mắt tựa như cánh bướm lộng lẫy thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

Trong quân đội Diệm quốc, cờ đỏ chính là hiệu lệnh tấn công. Chiếc khăn tay đỏ thắm bay phấp phới giống như một lá cờ.

Quân lính kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai nghĩ đến cái vị chủ tử mặt hoa da phấn chỉ biết đứng sau lưng tướng quân của bọn họ lại có cốt khí đến như vậy.

Phó tướng quay sang nhìn Phương Thiếu Lăng, thấy bàn tay hắn đang xiết chặt cương ngựa. Vẻ mặt ung dung thường ngày biến đâu mất, tuấn nhan lạnh lùng phảng phất thê lương.

- Tế Tuyết, vĩnh biệt! –Phương Thiếu Lăng khẽ mấp máy môi.

Hắn giơ một tay lên cao, tức thì phía sau vang lên tiếng trống dồn dập, lá cờ lớn màu đỏ thắm được đưa lên, vẫy hai vòng trong không trung. Tiếng la hét của quân lính vang vọng như sấm.

Tế Khắc nhìn thấy Phương Thiếu Lăng phát lệnh tấn công thì quả thật đã tức phát điên. Hắn rút kiếm của thủ vệ bên cạnh rồi đặt lên sợi dây thừng đang treo Tế Tuyết.

- Thất đệ, không nên trách ta! Đây đều là do Phương Thiếu Lăng không muốn cứu ngươi.

Tế Tuyết hơi mỉm cười, chết thế này cũng không tính là quá tê, so với việc bị rút từng cái móng tay rồi đủ kiểu tra tấn khác thì tan xương nát thịt dưới chân thành còn khá hơn.

Nàng vẫn chưa gặp được Tiêu Phàm, mà cũng chẳng sao, gặp được hắn thì thế nào? Nàng và hắn kiếp này đã định sẵn là hữu duyên vô phận.

Sợi dây thừng bị chặt đứt, Tế Tuyết cảm thấy cả cơ thể mất đi điểm tựa duy nhất liền rơi xuống, nhưng chỉ trong một tích tắc mọi thứ đều dừng lại, dường như có thứ gì đó bay vụt qua nàng.

Bên tai nàng vang lên tiếng hét, vô số âm thanh hỗn loạn.

Tế Tuyết mở mắt ra phát hiện thấy mình vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Dưới chân thành, Tế Khắc nằm trên nền đất lạnh lẽo, đầu vỡ toác, máu tươi lênh láng tràn ra.

Thứ vừa lúc nãy bay qua người nàng cùng tiếng hét kia… hình như là hắn.

Tế Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên. Sợi dây thừng đang treo nàng vốn bị chặt đứt được một người giữ lại.

Gương mặt đã khắc sâu trong lòng nàng hiện ra ngay trước mắt.

- Tiêu Phàm! –Nàng run rẩy thốt lên.

Tất cả mọi thứ xung quang bỗng nhiên đều chẳng còn quan trọng gì nữa. Nàng không còn bận tâm đến chiến trận, không còn nghe thấy bất cứ tiếng la hét nào, nàng chỉ nhìn thấy hắn, chỉ thấy ánh mắt lo lắng tiều tuỵ của hắn.

tp 102

Tiêu Phàm cố trấn an nàng:

- Đừng sợ, ta sẽ kéo nàng lên!

Hắn phải dùng cả hai tay để kéo sợi dây thừng, một tên thuộc hạ của Tế Khắc lao đến chém vào tay Tiêu Phàm. Vì phải giữ Tế Tuyết nên hắn không thể đánh trả, chỉ có thể tận lực né tránh. Cơ thể nàng cũng lắc lư theo.

Thanh đao sượt qua cánh tay làm Tiêu Phàm bị thương, hắn vẫn nắm chặt sợi dây, máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống.

Tế Tuyết lo lắng dồn hết sức mà hét lên:

- Tiêu Phàm, mau buông tay!

Tiêu Phàm sững người lại, hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng. Mắt thấy kẻ địch sắp chém xuống một đao nữa nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng như hoá đá nhìn mình làm Tế Tuyết sợ đến toát mồ hôi.

Cái bóng màu lam xẹt qua, tên thuộc hạ của Tế Khắc đổ gục xuống. Tế Tuyết không biết là ai đã ra tay nhưng đoán chừng là người của Tiêu Phàm, hắn chắc sẽ không ngu ngốc đến mức một mình tới cứu nàng.

Kéo được nàng lên an toàn Tiêu Phàm vội vã cởi dây trói ở cổ tay nàng, hắn nhìn những ngón tay bị thương của nàng thì không nhịn được bốc hoả.

- Ai? Là ai tra tấn nàng, có phải Tế Khắc không?

Tế Tuyết đã quên mất đau đớn trên cơ thể, nàng nhớ đến lúc nãy hắn suýt chút nữa thì chết liền nổi giận.

- Chàng điên rồi, vì sao lại mặc hắn tấn công, chàng muốn chết phải không?

Tiêu Phàm cười thê lương. Hai tay hắn ôm lấy gương mặt nàng, cặp mắt đen chập chờn ngọn lửa nóng rực.

Đó giống như ngọn lửa của sự tuyệt vọng, ngọn lửa ấy đang trực chờ bốc cháy huỷ hoại cả hai người họ.

- Nàng muốn ta buông tay còn gì. –Giọng hắn khản đặc. –Nàng muốn chết phải không? Chúng ta cùng chết!

Tế Tuyết sững sờ không trả lời. Tiêu Phàm bây giờ đã không còn là Tiêu Phàm trước đây nữa.

Hắn cũng giống như nàng, đã bị dồn đến vực thẳm, muốn quay đầu lại chẳng nhìn thấy đường.

Trên thành lúc này có một nhóm người áo đen xuất hiện. Bọn


Pair of Vintage Old School Fru