Old school Easter eggs.
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

càng thêm xấu xí doạ người.

Ly nắm chặt tờ giấy đựng thuốc đã trống không.

Vì sao? Loại thuốc độc này không làm chết người nhưng sẽ khiến dung mạo của người uống nó xấu xí kinh tởm. Cô ta ngày nào cũng cho vào thức ăn của Tế Tuyết, cũng chính mắt cô ta thấy nàng ăn cơm. Vì sao nàng không có phản ứng giống như con a hoàn này?

Thu Cúc chỉ trong ba ngày đã bị huỷ dung nhưng Tế Tuyết đã năm ngày liên tiếp dùng thuốc mà không có triệu chứng gì.

Rốt cục phải làm sao mới khiến Tây Thần bỏ mặc Tế Tuyết?

Ly vừa hận vừa lo sợ, cô ta yêu thầm người ấy đã mấy năm. Khi người ấy muốn làm phản cô ta không do dự lập tức đứng về phía hắn. Hắn tuấn mỹ như thế, xuất sắc như thế, hàng ngày tiếp xúc với hắn làm sao cô ta có thể không động lòng.

Nhưng trong lòng hắn lại chưa từng có cô ta. Khi hắn say rượu, Ly mượn cơ hội gần gũi hắn, hy vọng hắn sẽ dỡ bỏ phòng bị với mình. Chỉ là cô ta không ngờ ngay cả lúc ý thức mơ hồ hắn cũng không thèm động tới cô ta.

Người hắn yêu là ai? Cô ta âm thầm cho rằng đó là Trương Bắc Nhạn, hắn đã từng ở trước mặt mọi người nói Trương Bắc Nhạn là người của hắn. Hắn gây dựng thế lực, phản bội Trầm Quân, dùng cả hệ thống theo dõi đồ sộ của Phượng Hoàng Cung để thu thập tin tức, cô ta nghĩ đó là vì Trương Bắc Nhạn yêu cung chủ khiến Tây Thần bất mãn.

Chỉ đến khi hắn sai cô ta tiếp cận Tế Khắc thì Ly mới hiểu hắn muốn bảo vệ ai, muốn vì ai mà tranh đoạt thiên hạ này.

Luận về dung mạo, Ly chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém người khác. Lần đầu tiên nhìn thấy Tế Tuyết, cho dù gương mặt nàng đã nhợt nhạt như giấy thì cô ta vẫn phải công nhận bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành không phải là nói ngoa. Nhưng cô ta lại càng không cam tâm. Nếu bỏ đi dung mạo kia thì Tế Tuyết có điểm gì hơn cô ta?

————————————————————————

Ngày thứ hai sau khi nhận được thư khuyên hàng, Phương Thiếu Lăng tiến quân một lần nữa. Hắn không vội vã công thành mà cho quân bao vây khắp các ngả, dù sao lương thực trong thành đã dần cạn kiệt, sớm hay muộn Tế Khắc cũng sẽ thua.

Nhận được tin đoàn tiếp tế lương thực đã bị Phương Thiếu Lăng tóm gọn Tế Khắc tức thì nổi trận lôi đình.

Cửa phòng giam bị mở ra hết sức thô bạo. Tế Tuyết đang lật trang sách liền ngừng lại, lạnh nhạt nhìn Tế Khắc.

- Tế Tuyết, bài thơ đó của ngươi rốt cục có ý gì?

Tế Tuyết thản nhiên cười hỏi hắn:

- Theo ngươi nó có ý gì?

Tế Khắc tức giận rít lên:

- Khốn kiếp, Phương Thiếu Lăng rõ ràng đã lui binh, nếu không phải ngươi ngầm nhắn nhủ gì cho hắn thì sao hắn dám tấn công đoàn tiếp tế lương thực của ta!

- Lục huynh à, chuyện này ngươi không thể trách ta, chỉ có thể tự trách mình. Ngươi đánh giá quá cao giá trị của ta và đánh giá quá thấp dã tâm của Phương Thiếu Lăng.

Sắc mặt Tế Khắc hơi tái đi. Kẻ lúc nào cũng mang bộ mặt ôn hoà như hắn hiếm khi nổi giận đến mức này. Hắn rút cây roi da từ tay lính canh, ánh mắt nhìn Tế Tuyết như toé lửa.

te khac1

Tiếng roi quất vào da thịt tạo thành một âm thanh chói tai đến rợn người.

Tế Tuyết không chớp mắt nhìn Ly vừa lao ra chắn cho nàng. Cánh tay cô ta bị roi xé rách, máu chảy đầm đìa. Tất cả mọi người có mặt trong phòng giam đều kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

- Mị, nàng điên rồi! –Tế Khắc hoảng hốt kêu lên. Hắn quăng cây roi đi, vội vã chạy tới chỗ Ly xem xét vết thương của cô ta. Vẻ cuồng nộ khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xót xa vô hạn trong ánh mắt.

Cánh tay trắng nõn như ngọc xuất hiện vết thương sâu hoắm, máu tươi tràn ra loang lổ kinh người. Tế Khắc đau lòng không thôi, ôm Ly vào trong ngực.

Ly yếu ớt mỉm cười với hắn:

- Điện hạ, dù sao Thất gia cũng là hoàng đệ của chàng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, thiếp không muốn chứng kiến chàng huynh đệ tương tàn.

Tế Tuyết nhếch miệng cười lạnh. Bọn họ còn chưa tới mức huynh đệ tương tàn hay sao?

- Nàng ngốc quá, nàng tưởng trên đời này ai cũng lương thiện như nàng sao? –Tế Khắc dịu dàng vuốt tóc Ly.

Còn không nhận ra cô ả giả vờ, xem ra đầu có lão Lục thật sự bị hỏng rồi. Khó trách toàn bị Phương Thiếu Lăng đánh bại. Tế Tuyết lắc đầu thở dài.

Nhìn hai người kia tình nùng ý mật rời đi, Tế Tuyết vừa khó hiểu vừa buồn cười. Rốt cục là Tế Khắc đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ngu ngốc đến vậy, không lẽ hắn yêu Ly thật?

Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, nàng không tin Ly đột nhiên có lòng tốt che chắn cho nàng. Cô ta hẳn phải có mục đích khác.

Tế Tuyết đoán không sai, đêm hôm ấy Ly lại tới tìm nàng.

- Vương gia, tình hình hiện nay chắc vương gia đã rõ. Tính mạng vương gia giờ như ngàn cân treo sợi tóc, Lục hoàng tử hỉ nộ vô thường, nhất định sẽ làm khó vương gia. Tây Thần vẫn chưa thể tới được, chỉ e nước xa không cứu được lửa gần. Ta muốn giúp vương gia trốn đi trước, có điều việc này rất nguy hiểm.

Tế Tuyết bình tĩnh hỏi Ly:

- Ngươi muốn gì?

Ly hơi sững người lại, trong giây lát lập tức lấy lại vẻ nhu mì ôn hoà.

- Vương gia đúng là trí tuệ uyên bác, chỉ vài lời ngắn ngủi đã đoán ra tâm ý của ta. Ta không quản nguy hiểm cứu vương gia, hy vọng sau này vương gia và Tây Thần sẽ không gặp lại nhau nữa.

Cái đuôi của con hồ l