Polly po-cket
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327032

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

ô hoa không chiết chi

Nhưng nếu tấn công thật, dù nàng không bị Tế Khắc giết thì cũng vì tên bay đạn lạc mà chết.

Phương Thiếu Lăng đột nhiên nhớ lại một buổi tối rất lâu về trước nàng cùng hắn đánh cờ. Khi ấy hai tỷ đệ nhà Đoan Mộc mới bị tống giam. Hắn hỏi nàng xem nên xử lý chúng thế nào, thực chất chỉ là hỏi lấy lệ, hắn không nghĩ nàng sẽ thực sự để tâm đến hai tên nội gián tép riu đó.

tt va ptl1

Không ngờ Tế Tuyết lại nói một cách nghiêm túc:

- Một là giết bỏ, hai là tha đi!

Giết chúng? Cho chúng chết dễ dàng như vậy đúng là quá hời rồi, còn tha bổng thì không bao giờ có khả năng.

- Hạ quan thấy kẻ có tội mà trừng phạt như vậy sẽ khiến lòng quân phẫn nộ.

- Ý ngươi thế nào?

- Nữ xung làm quân kỹ, nam đóng dấu làm nô lệ, bây giờ đang có chiến tranh thì phục vụ trong quân đội, khi hết chiến trận sẽ đày đi vùng Kinh Bắc khổ sai.

Ép một nữ nhân như Đoan Mộc Liên làm quân kỹ đúng là còn khổ sở hơn chết. Tế Tuyết không đặc biệt ghi nhớ dung mạo cô ta, chỉ nhớ loáng thoáng dáng vẻ thướt tha yểu điệu cùng tiếng đàn thanh nhã. Để hai tỷ đệ bọn họ phục vụ trong quân đội chắc chắn sẽ bị đám binh lính giày vò, cuộc sống như thế e còn kinh khủng hơn địa ngục. Phương Thiếu Lăng ra tay quả nhiên đủ tàn nhẫn.

- Đoan Mộc Liên trước đây từng hầu hạ ngươi, ngươi thực sự muốn nhìn nữ nhân từng kề cận gối chăn với mình trở thành kĩ nữ ai cũng có thể làm chồng sao?

Phương Thiếu Lăng hạ một nước cờ, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm loé lên tia sáng kì lạ.

- Hạ quan chưa từng chạm vào cô ta.

- Chẳng phải đêm nào Đoan Mộc Liên cũng hầu hạ ngươi sao?

Tế Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, nếu hắn không sủng ái Đoan Mộc Liên thì làm sao khiến cô ta tin mỹ nhân kế của mình đã thành công.

- Tắt đèn rồi nhà ngói như nhà tranh.

Một câu này của Phương Thiếu Lăng đủ khiến Tế Tuyết không còn gì để hỏi. Nếu đúng như lời của hắn thì Đoan Mộc Liên đã trở thành quân kỹ từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới công khai thân phận mà thôi.

- Hạ quan có chút thắc mắc. Trước đây vương gia có thể để vài trăm huyết nô chết lấy máu nuôi hồng ma, vì sao bây giờ lại thương xót hai kẻ nội gián? Vì bọn chúng mà anh em binh lính bị thương vong rất nhiều, nếu không trừng phạt chúng một cách thích đáng thì làm sao có thể làm yên lòng quân, an ủi vong linh những người đã ngã xuống.

Tế Tuyết lắc đầu, đôi mắt bạc toả ra ánh sáng nhè nhẹ làm người ta không thể dời mắt.

- Sai rồi, những binh lính đó không chết vì hai tỷ đệ Đoan Mộc, bọn họ chết vì ta và ngươi. Ai cũng vì mục đích của mình mà hành động, bọn họ vì chủ nhân mà làm nội gián thì có gì sai? Nhưng ta và ngươi biết rõ còn mặc kệ bọn họ ra tay khiến cho những binh lính kia phải chết, đó là lỗi của chúng ta.

Nếu không có thất bại lần ấy thì Tế Khắc sẽ không tin gian kế của hắn đã thành công.

- Để đạt được thắng lợi lớn cần phải có sự hy sinh. –Phương Thiếu Lăng lạnh nhạt nói.

Hắn hạ nước cờ cuối cùng. Lần này Tế Tuyết thua.

Phương Thiếu Lăng trước khi rời đi bỗng nhiên hỏi nàng:

- Vì sao? Hạ quan chưa bao giờ biết vương gia lại yếu đuối như vậy, không tàn nhẫn thì nghiệp lớn khó thành.

Tế Tuyết không trả lời hắn. Nếu là trước đây nàng sẽ chẳng phân vân suy nghĩ gì về những người đã chết, nàng xem sự hy sinh của bọn họ vì nàng là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ thì khác.

Nàng không nghĩ đó là yếu đuối, nên nói đó là quá trình phục thiện. Năm đó khi bị Diệc Hàn phản bội, mẫu phi chết thảm, trong lòng nàng tràn ngập hận thù, nàng giống như con quái vật xấu xí cảm thấy cả thế gian này đều nợ mình, đều đáng hận.

Vài trăm người chết thì sao? Khi chẳng yêu thương ai, chẳng quan tâm ai thì dù cả thế gian đều diệt vong cũng được. Đến bản thân mình còn không cần thì còn lưu luyến những người xa lạ đó sao?

Nhưng cái ngày nàng vì Tiêu Phàm mà đau lòng thì tất cả đã bắt đầu thay đổi. Hắn chậm rãi bước vào trái tim nàng, khiến nàng yêu hắn, thương hắn. Nàng đau đớn vì hắn bị thương, quan tâm đến sống chết của hắn thì nàng cũng thấu hiểu nỗi đau của người nhà những binh lính ngoài mặt trận, những người vùi thây nơi chiến trường.

Phương Thiếu Lăng nói không sai, không đủ nhẫn tâm thì nghiệp lớn khó thành. Nàng so với hắn đúng là đã thiếu phần tàn nhẫn. Cho nên ngai vàng kia nàng cam nguyện dâng cho hắn, chấp nhận như lời tiên đoán nhiều năm trước trở thành yêu nghiệt làm tàn lụi cơ nghiệp của Tế gia.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua chiến trường không hiểu sao lại giống như đang thổi vào trái tim Phương Thiếu Lăng.

Ngay từ đầu hắn đã lợi dụng nàng, từng bước một tính kế nàng. Cho đến giờ đều là nàng giúp hắn chứ không phải hắn giúp nàng.

Ngày hôm nay nếu nàng chết thì đó là vì Phương Thiếu Lăng hắn chứ không phải vì Tế Khắc.

Người hãm hại nàng là Tế Khắc nhưng người không cứu nàng lại là hắn.

Khi hắn nói kẻ anh hùng không cam lòng cô độc, hắn muốn cả thiên hạ và giai nhân nàng đã mỉm cười. Nụ cười ấy hắn vĩnh viễn cũng không quên. Nàng cười hắn ngây thơ chăng?

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, hắn sao có thể có tất cả mọi thứ.

Hắn đã vì ngai vàng này mà lựa chọn buông tha nàng. Đã có th