Old school Easter eggs.
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329582

Bình chọn: 8.5.00/10/958 lượt.

. Nam Thần trở về cũng chỉ nói đơn rằng thấy hắn gặp một bà lão, không nghe được họ nói chuyện gì, nhưng sau đấy Tây Thần tới tửu lâu uống rượu như điên, say tuý luý, còn gây chuyện với một đám giang hồ ở đó. Hắn… -Nói đến đây giọng của Trương Bắc Nhạn hơi run rẩy. –Hắn chỉ vì chút xích mích mà suýt chút nữa đại khai sát giới diệt hết phái Sơn Tra, nếu không phải có người của Phượng Hoàng Cung kịp thời tới ngăn lại thì ngay cả một mạng của họ cũng không còn. Hắn quay về Phượng Hoàng Cung rồi thì trở nên rất kì lạ, rất đáng sợ, ta không biết hắn nghĩ gì. Càng đến gần thời điểm vương gia tới tâm trạng của hắn càng tồi tệ hơn… rồi hắn nhờ ta cùng với hắn diễn màn kịch kia.

Tế Tuyết cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng nàng đang ngày một lớn hơn, tưởng chừng nàng sắp vỡ vụn dưới sức nặng đó.

- Tất cả những lời ngươi nói đều là thật?

- Trương Bắc Nhạn ta xin thề, có quỷ thần hai vai chứng tỏ, ta dám nửa câu dối trá sẽ chết không toàn thây.

Nàng dùng chút hơi sức còn lại nói với cô ta.

- Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh!

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, thậm chí đêm nay còn có trăng. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua ô nhỏ vào phòng giam lạnh lẽo. Tế Tuyết giơ tay ra hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt ấy. Bàn tay nàng vốn trắng lại thêm những ngày qua không ăn uống đấy đủ nên làn da càng trở nên trắng bệch, có thể thấy cả mạch máu dưới da.

Thử nắm lấy, mở ra vẫn chẳng có gì. Ánh sáng… vốn không phải là thứ có thể giữ lại bên mình. Nàng ngơ ngẩn nhìn vào khoảng sáng ít ỏi kia, cứ nhìn mãi, như thể lại thấy vào một buổi tối nào đó, dưới ánh trăng bàng bạc, Tiêu Phàm nói với nàng rằng hắn yêu nàng, yêu từ rất lâu.

Nụ cười của hắn lúc ấy đẹp vô cùng, đến mức nàng gần như bị mê hoặc.

Hắn quan tâm nàng, chọc ghẹo nàng, bảo vệ nàng, dỗ dành nàng… tất cả giống như dòng nước lũ đột nhiên ào ào đổ về khiến nàng không sao chống đỡ được.

cd6

Nước mắt lặng lẽ rơi, những giọt nước trong suốt dưới ánh trăng lấp lánh như ngọc thay nhau vỡ tan trên nền đá lạnh lẽo.

Ánh sáng vụt tắt, nàng giật mình hoảng hốt, mò mẫm đến chỗ ô thoáng, cố căng mắt nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã bị mây che lấp, cả khung cảnh bên ngoài đều chìm trong màu đen u ám.

Nàng mệt mỏi ngồi xuống, cảm thấy thật bi ai, ngay chút tia sáng le lói cũng không đến lượt nàng.

Nàng chợt nghĩ đến tâm trạng của Tiêu Phàm khi biết sự thật, hắn có giống như nàng không? Cảm thấy khổ sở đến sống không bằng chết?

Tế Tuyết cười chua chát, Trầm Quân nói không sai, nếu hắn không phải con của phụ hoàng thì là con trai Tây Lăng vương. Không phải huynh muội thì chính là kẻ thù. Những năm tháng kia nàng không biết hắn đã vượt qua như thế nào, tận mắt thấy mẫu thân bán mình vào kỹ viện, rồi lại thấy bà ấy chết trong tủi nhục. Nếu là nàng thì nhất định cũng hận đến thấu xương.

Hắn sao có thể tiếp tục yêu nàng?

Dù chân tướng là gì thì hai người họ cũng không thể ở bên nhau.

Có lẽ đây là số mệnh, ông trời đã an bài cho nàng phải cô độc đến lúc chết. Người đầu tiên nàng yêu là kẻ thù giết hại mẫu thân cũng là hoàng huynh của nàng. Người thứ hai thì mập mờ không rõ thân phận.

Nhưng cuối cùng vẫn chung một kết cục, sinh ly tử biệt.

Tế Tuyết bắt đầu thực sự tuyệt thực, ngay cả nước cũng không uống. Nàng nằm im trên giường không cử động giống như một xác chết.

Trầm Quân đứng bên giường nhìn gương mặt đã tái nhợt của nàng, hắn cau mày suy nghĩ chốc lát rồi bỏ ra ngoài.

Trương Bắc Nhạn nhìn Tế Tuyết bị đặt vào trong xe ngựa, những người xung quanh đều là kẻ lạ mặt, tuyệt đối không phải người của Phượng Hoàng Cung. Cô ta lo lắng hỏi Trầm Quân.

- Cung chủ, bọn họ là ai?

Trầm Quân hơi cong khoé miệng, thản nhiên đáp:

- Người của Lục hoàng tử Tế Khắc.

- Không, sao cung chủ lại làm vậy? Tế Khắc và Tế Tuyết không đội trời chung. Bây giờ đem Tế Tuyết giao cho hắn có khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Một tên thuộc hạ của Tế Khắc đến thi lễ với Trầm Quân.

- Cung chủ, điện hạ nói lần này rất cảm tạ cung chủ.

- Lúc ta khó khăn điện hạ đã thu lưu ta, ta đương nhiên phải báo đáp ân tình này. Ngươi chuyển lời của ta tới điện hạ, ta chúc điện hạ sớm thành đại nghiệp.

Chiếc xe dần khuất bóng, Trương Bắc Nhạn đột nhiên quay người bước đi thì Trầm Quân túm lấy tay cô ta.

- Định làm gì? Đi cứu Tế Tuyết?

Trương Bắc Nhạn không trả lời. Trầm Quân cười lạnh một tiếng, bàn tay còn lại nhanh như chớp bóp cổ cô ta.

- Bắc Nhạn, biết điều thì không nên chống đối ta! Nếu không nghe lời đừng trách ta không nể tình mà đem ngươi đi nuôi trùng của Huyết điệp.

- Ban đầu người đã nói sẽ không làm hại Tế Tuyết. –Cô ta tức giận nhìn hắn.

Trầm Quân xiết chặt tay, gia tăng thêm lực. Trương Bắc Nhạn khó chịu tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng vô dụng.

Gọng kìm cứng như thép nguội ấy khiến cho cô ta sắp ngạt thở. Bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục của hắn.

- Ngươi chỉ có thể làm theo những gì ta sai bảo, đừng tự cho mình quyền chất vấn ta!

Trầm Quân không phải kẻ ngốc, nếu Tế Tuyết đã cứng miệng không chịu giao bảo vật ra thì giữ lại chỉ vô dụng. Lúc này chiến trường đang ở vào giai đoạn quyết