
Phan thái phi liền quy tiên. Thật đáng tiếc!
Tế Tuyết sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu, nàng cần phải tìm ra sơ hở trong câu chuyện của Trầm Quân. Hắn bịa đặt, chắc chắn là bịa đặt. Tiêu Phàm không thể nào lại là con trai của Tây Lăng vương, càng không thể là hoàng huynh của nàng.
- Nếu hắn thật là máu mủ của phụ hoàng ta thì phụ hoàng có lý gì lại để hắn lưu lạc bên ngoài sống khổ sở như vậy chứ?
- Vậy vì lẽ gì Vũ Tuyên lại tha chết cho gia quyến của Tây Lăng vương? –Hắn hỏi ngược lại nàng. –Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc kẻo gió đông về nó sẽ lại sinh sôi. Phụ hoàng của ngươi đạo lý này làm sao không hiểu, đừng nói rằng hắn nhân từ, trên đời này chẳng có bậc đế vương nào lại nhân từ. Hắn không dám ra mặt đưa mẫu tử Tiêu Ngọc Anh về bên cạnh mình chẳng qua vì sợ bị người ta phát hiện ra âm mưu thâm độc của mình mà thôi. Vô số người trong hoàng tộc cùng quan lại đang nhìn vào hắn, chỉ cần hắn có sơ hở thì chuyện xấu kia sẽ không thể che giấu được. Hơn nữa, nói cho cùng thì Tiêu Ngọc Anh và Tế Duyệt chỉ là công cụ để hắn loại trừ Tây Lăng vương, trong cung phi tần và hoàng tử nào có thiếu, mất đi một đứa con mà loại bỏ được mối hoạ lớn như thế đương nhiên là rất đáng.
Giống như bị người ta đánh cho choáng váng, Tế Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi. Nàng tức giận hét lên:
- Khốn kiếp, bịa đặt, tất cả đều là trò bịp bợm của ngươi! Ta không tin!
Trầm Quân hoà nhã đứng dậy, khoé môi cong cong dẫn ra nụ cười thoả mãn.
- Vì sao hắn lại rời bỏ ngươi? Nếu không phải là nguyên nhân ta đã nói thì ngươi thử tìm ra một lý do khác xem. Việc hắn bỏ rơi ngươi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này. Các ngươi… nếu không phải là thâm thù huyết hải thì chính là loạn luân. Là loạn luân ngươi rõ chưa, hai ngươi vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau được, vĩnh viễn!
Thanh âm lạnh lẽo giống như lời nguyền rủa của ma quỷ xâm nhập vào đầu óc nàng, lần đầu tiên Tế Tuyết cảm thấy sợ hãi đến vậy, nỗi sợ hãi tựa như loài sâu độc đang ăn vào cốt tuỷ nàng.
Xung quanh nàng lúc này chỉ còn màn đêm mù mịt, không thể nào nhìn thấy tương lai.
Trương Bắc Nhạn đứng bên giường nhìn Tế Tuyết, nhẹ giọng khuyên nhủ nàng.
- Vương gia, hai ngày hôm nay vương gia không ăn gì, cứ như vậy không tốt đâu.
Tế Tuyết đang nằm im bỗng cựa mình, hàng mi dày hơi rung động. Nàng mở mắt ra nhìn Trương Bắc Nhạn.
- Trương Bắc Nhạn, nếu ta không lầm thì đã hai lần ta cứu sống ngươi, giữa chúng ta không thù không oán, ngươi đối xử với ta như vậy lẽ nào bản thân không thấy hổ thẹn sao?
Cô ta né tránh ánh mắt nàng. Tuy rằng cô ta cũng hiểu làm thế này là không đúng, cô ta phản bội sự tin tưởng của Tây Thần, lấy oán báo ân đối với Tế Tuyết, nhưng cô ta lại không thể trái ý Trầm Quân. Hắn là trời là đất của cô ta, chưa bao giờ cô ta từ chối yêu cầu của hắn.
- Dùng hai lần cứu mạng ngươi của ta để đổi lấy một yêu cầu, ngươi chấp nhận không? –Tế Tuyết bình tĩnh hỏi.
Trương Bắc Nhạn hơi ngẩn người, nàng có yêu cầu gì đây, nếu nàng muốn cô ta thả nàng đi thì không thể, cô ta không bao giờ phản bội Trầm Quân.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Trương Bắc Nhạn, Tế Tuyết thản nhiên nói:
- Không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi, ngoài ra sẽ không yêu cầu ngươi làm gì khác.
Cô ta gật đầu.
- Vì sao Tiêu Phàm lại rời bỏ ta?
Ngoài Trầm Quân ra, người có thể biết rõ mọi chuyện ở đây chỉ còn Trương Bắc Nhạn. Cô ta vừa là bằng hữu thân thiết của Tiêu Phàm, vừa là người Trầm Quân vô cùng tin tưởng, nàng không tin rằng cô ta lại không biết bất cứ chuyện gì.
- Ta không biết!
Không nằm ngoài dự đoán của nàng, Trương Bắc Nhạn quả nhiên sẽ từ chối.
- Ngươi có biết loại thuốc đã cứu mạng ngươi khỏi kịch độc làm thế nào mà có được không?
Cô ta im lặng.
- Là dùng mạng của ta để đổi lấy đấy.
Trương Bắc Nhạn sững sờ nhìn Tế Tuyết. Nàng sẵn lòng mạo hiểm tính mạng để cứu cô ta, vì sao chứ? Giữa hai người họ chẳng liên quan gì, nếu có thì đều là do Tiêu Phàm. Hơn nữa khi ấy Tiêu Phàm mượn cô ta làm bình phong để đẩy Tế Tuyết đi, nàng hà tất vẫn không tính toán mà cứu cô ta?
- Đối với Tiêu Phàm ngươi rất quan trọng. Hắn nói với ta rằng ngươi là máu thịt của hắn. Ngươi có chuyện thì hắn sẽ đau lòng, ta yêu hắn đương nhiên sẽ không muốn hắn vì ngươi cả đời phải hối hận.
Những lời này của Tế Tuyết làm Trương Bắc Nhạn vô cùng xấu hổ, cô ta không nói gì chỉ cúi đầu xuống.
- Hôm nay rơi vào tay Trầm Quân thì ta gần như đã cầm chắc cái chết, sau này không còn cơ hội gặp lại Tiêu Phàm nữa. Ta chỉ muốn biết sự thật, điều này lẽ nào là quá đáng?
Tế Tuyết biết rõ hiện nay nàng chỉ có thể đánh vào tâm lý Trương Bắc Nhạn, cô ta là một kẻ yêu đến hồ đồ, ngoài Trầm Quân ra trong mắt cô ta có lẽ chỉ sót lại đôi chút tình cảm với Tiêu Phàm.
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Trương Bắc Nhạn cũng mở miệng.
- Chân tướng việc này ta thật sự không biết. Sau khi vương gia rời đi một thời gian thì cung chủ và Tây Thần không hiểu sao lại cãi nhau rất lớn, còn đánh một trận long trời lở đất. Vài ngày sau hắn lên đường đi Hoa Bắc, ta không thể đi cùng nên đã dặn Nam Thần bám theo hắn