
n làm sư đệ vui vẻ, không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què.
‘‘Bộp !’’ Bức vẽ mà hắn vừa khen bị vo viên, ném thẳng vào người hắn. Tế Tuyết quát lên.
- Diệp Lương, thật ra ngươi muốn gì ? Vàng bạc, của cải ta đều có thể cho ngươi, ngươi không cần giống đám người xảo trá lươn lẹo đó ngày ngày tâng bốc ta.
Nàng nói xong liền bỏ đi. Diệp Lương hốt hoảng đuổi theo, hắn nắm lấy tay nàng, vội vã giải thích.
- Sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải vì mấy thứ đó.
- Vậy tại sao ngươi lại thay đổi ?
- Ta… – Hắn chần chừ, không biết phải mở miệng thế nào.
Tế Tuyết nóng nảy hất tay hắn. Nàng đúng là điên rồi nên mới cho rằng hắn khác những kẻ kia.
Vòng tay mạnh mẽ bất ngờ ôm lấy nàng. Cả người Tế Tuyết rơi vào vòm ngực ấm áp của Diệp Lương.
- Đừng giận, không phải như ngươi nghĩ đâu ! Vì gần đây ngươi luôn lạnh nhạt với ta, ta cứ tưởng do ta hay nói mấy lời khó nghe làm ngươi bực mình.
Mùi hương thơm mát như hoa sen từ trên người hắn vấn vít quanh nàng. Trái tim Tế Tuyết đột nhiên đập cuồng loạn. Gần gũi đến thế, nàng tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn.
Thời gian vừa rồi đúng là nàng rất hay gắt gỏng với hắn. Đương nhiên không phải vì hắn ăn ngay nói thật. Cái chính là hắn và con gái của sư phụ – Tô Nhiêu – càng ngày càng thân thiết, hở ra là quấn quýt lấy nhau.
Được rồi, nàng thừa nhận mình ích kỉ, nhỏ nhen. Nàng không thích hắn thân mật với người khác. Nàng khó chịu, rất rất khó chịu.
- Sư đệ, ta sai rồi, tha lỗi cho ta !
- Ngươi có lỗi gì ?
- Ta…- Hắn nghĩ mãi mà không biết mình sai ở đâu. Nếu sư đệ không giận hắn vì mấy lời thẳng thắn thì rốt cục là vì chuyện gì ?- …ta thật sự không biết, mà thôi, bất kể là lỗi gì cũng đều là do ta, ta trăm sai ngàn sai, ngươi bỏ qua cho ta có được không ?
Cái tên ngốc này, ngay cả mình mắc lỗi gì cũng chẳng rõ còn chạy theo xin lỗi nàng.
- Muốn ta bỏ qua cũng được nhưng huynh phải hứa với ta một chuyện.
Diệp Lương mặt mũi hớn hở.
- Được, ta hứa !
- Sau này tránh xa Tô Nhiêu một chút.
- Hả, thế là sao ?- Miệng hắn há to đến mức có thể nhét nguyên cả quả trứng vịt.
- Sao ? Ngươi không nỡ ?- Nàng đanh giọng.
Hắn tức thì lắc đầu.
- Không, không, có gì mà không nỡ, sẽ theo lời ngươi !
Tế Tuyết hài lòng vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, thoải mái tựa đầu vào ngực Diệp Lương.
Tô sư phụ đứng từ xa nhìn hai đồ đệ ôm ấp nhau, trong lòng không khỏi chấn động. Ông được Châu quý phi mời về Hàn Băng cung dạy học cho Tế Tuyết đã hai năm. Suốt chừng ấy thời gian, Tế Tuyết và Diệp Lương đều rất thân thiết, cái chính là mức độ thân thiết của chúng ngày càng quá đà. Đường đường nam tử hán sao có thể ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế kia !
Hai đứa trẻ ấy, môt cao lớn khôi ngô, phong tư tài mạo khó ai bì kịp ; một mỹ lệ hơn người, chỉ nụ cười cũng có thể khiến nước nghiêng thành đổ. Dù chúng không sinh ra trong nhà đế vương, không phải huynh đệ thì tình cảm kinh hãi thế tục kia cũng không thể tiếp diễn.
Những ngày sau đó, Tô sư phụ tìm cách tách Tế Tuyết và Diệp Lương ra xa nhau. Nếu nàng rảnh rỗi thì hắn phải theo sư phụ làm việc lặt vặt. Ngược lại, khi hắn được nghỉ ngơi thì sư phụ lại ép nàng cùng bàn luận chuyện quốc gia đại sự.
Tế Tuyết trở nên vô cùng khó chịu. Nàng đâu phải đứa ngốc, dụng ý của sư phụ nàng đã sớm nhận ra. Nhưng lão sư phụ chẳng phải lo thừa hay sao. Bây giờ thân phận của nàng vẫn phải giấu diếm, đợi đến khi nàng trưởng thành, chuyện yêu nghiệt khi xưa chìm vào quên lãng, nàng cùng sư huynh sẽ sống bình lặng bên nhau.
Tiếc rằng thế gian vật đổi sao dời, lòng người nông sâu khó biết.
Mười bốn tuổi, dung mạo nàng nghiêng nước nghiêng thành. Đệ nhất danh họa Lương Đông Vân, người đã từng vẽ tranh cho không biết bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ cũng phải thốt lên:
- Vương gia quả thực đã thu hết tinh hoa của trời đất.
Cốt cách thanh tao như mai trắng, nhan sắc diễm lệ trời sinh, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể câu hồn đoạt phách. Đó là tác phẩm ưng ý nhất của Lương Đông Vân. Ông ta luôn mang theo bên người, dù ai trả giá bao nhiêu cũng không bán. Ngày ấy Tế Tuyết không ngờ rằng, chỉ vì bức họa đó mà cuộc đời nàng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Hương hoa sen thoang thoảng bay khắp phòng gợi nhắc đến mùa hè phương nam nơi kinh thành ấm áp. Châu quý phi một thân y phục giản dị, lại càng làm nổi bật thêm vẻ thanh lệ động lòng người.
- Ngũ hoàng tử, ngươi ở đây đã 4 năm rồi, đến khi nào mới chịu rời đi đây?- giọng nói của bà vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần sắc lạnh.
Diệp Lương bình thản đáp lời:
- Xem ra quý phi đã biết từ lâu, Diệc Hàn quả thực đã múa rìu qua mắt thợ.- Hắn mỉm cười hiền lành – Con và thất đệ tình cảm thân thiết, quý phi muốn con rời đi chẳng phải là khiến thất đệ đau lòng sao?
Châu quý phi lạnh lùng nhìn hắn. Bốn năm trước khi hắn theo Tô sự phụ đến Hàn Băng cung bà đã sớm nhận ra, cho dù mười năm không gặp thì cặp mắt của hắn – cặp mắt trong trẻo giống hệt Lãnh Tố Yên luôn khắc sâu trong lòng bà. Nếu không phải nữ nhân ngoan độc ấy mua chuộc đám quan tiên tri ngu xuẩn thêu dệt truyền