
hiêu năm rồi kể từ lần đầu gặp Gia Nam ở đây,
lần đầu anh nói anh muốn lấy em, Gia Nam, lần đầu với danh nghĩa là
chồng đưa Gia Nam lên thành phố,...Nhưng nay thì một người đàn bà khác
đã thay thế chỗ của cô ấy.Anh cảm thấy vô cùng áy náy và xấu hổ khi nhìn người vợ đang hớn hở bên cạnh, bất giác anh lại cảm thấy mình như có
lỗi với ai đó.Ai là người đã làm anh xiêu lòng bởi tuổi trẻ, sự xinh
tươi của mình? Ai đã không chê anh nghèo mà vẫn chấp nhận làm vợ anh?
Anh là người đang mang trong mình cốt nhục của anh? Nghĩ đến hàng loạt
điều này Tuấn Kiệt vô tình siết mạnh tay Tiểu Nê, trong lòng nghĩ thầm
có trách thì trách ông trời đã sắp đặt như thế mà thôi. Thì ra thời gian mười năm cũng có thể mài mòn một con người.Mười năm
trôi qua điều làm cho Đinh Tuấn Kiệt đau lòng nhất là người bạn thân
nhất của anh là Giai Nhiên đã nghiện ma túy.Sự sa đọa của một con người
có thể bắt đầu rất lặng lẽ, không gây tai tiếng gì cả, nhưng sau đó nó
dần phát triển đến mức bùng phát triển khiến con người ta mất hết nhân
tính, khi sự sa đọa đó chấm dứt nó còn để lại tiếng xấu muôn đời cho chủ nhân của nó.Sự sa đọa của Giai Nhiên bắt đầu được hình thành sau khi
anh ly hôn với vợ cũ, sau đó anh nói cờ tướng là trò vô vị nên đã bỏ nó. Khi mà gia đình và sự nghiệp của Tuấn Kiệt đều tốt đẹp trọn vẹn thì
Giai Nhiên lại mất đi cả hai thứ quý giá nhất.Giai Nhiên đổ lỗi cho sự
bất công của số phận, còn Đinh Tuấn Kiệt nhận xét kết cục ngày hôm nay
của Giai Nhiên là do tự tay anh ta tạo nên." Này chú, sao số chú lại đỏ
thế chứ?" Giai Nhiên trợn mắt nhìn Đinh Tuấn Kiệt, nhìn mãi tới lúc Tuấn Kiệt cảm giác ánh mắt đó lạ lẫm như chưa bao giờ nhìn thấy vậy.Rồi sau
đó bố vợ lại bàn giao cho anh cả một cơ nghiệp to lớn, khiến anh bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến bạn thân nữa.Anh nói lại phương
châm sống của mình: Là đàn ông phải đứng thẳng bằng đôi chân của mình,
phải xả thân cho sự nghiệp.anh chỉ nhớ lơ mơ về câu trả lời của Giai
Nhiên lúc đó: " Ha, ha! Đứng dậy à? " Anh ta nói với vẻ hận đời và châm
biếm: " Khi hai cái quý giá nhất trong cuộc đời chú tiêu tan,sao chú có
thể đứng vững được hả?"...Gần đây Tuấn Kiệt thường xuyên thấy vợ nói
chuyện qua điện thoại với Giai Nhiên.Ban đầu Tuấn Kiệt cũng không để ý,
nhưng sau này số lần Giai Nhiên gọi đến ngày càng nhiều. Khi nghe điện
thoại, Tiểu Nê lúc tỏ vẻ tức giận, lúc lại tỏ vẻ bất lực.Khi Đinh Tuấn
Kiệt nghe thấy vợ nói cái gì đó rằng em không có tiền, anh liền hỏi cô
nhưng cô không nói.Bức xúc quá Tiểu Nê vừa khóc vừa nó rằng: " Giai
Nhiên..Giai Nhiên...Anh ấy bắt đầu nghiện nặng rồi, bây giờ anh thường
xuyên gọi điện đến hỏi vay tiền em! Em..."" Lần sau nếu anh ấy gọi điện
đến thì để anh nghe!" Đinh Tuấn Kiệt cau mày." Đừng! Đừng!" Phản ứng
kích động của Tiểu Nê nằm ngoài dự tính của Tuấn Kiệt, " Thôi cứ để em
nghe điện, dù gì thì chúng em cũng quen nhau từ nhỏ...em nói thì hay
hơ...được không Tuấn Kiệt?"Tuấn Kiệt cho rằng đây là sự do dự, chần chừ
của một người phụ nữ,đến khi Giai Nhiên lại gọi đến xin tiền, Tuấn Kiệt
kiên quyết nhấc điện thoại lên nghe không hề để ý tới sự ngăn cản của
Tiểu Nê: “Alô! Tôi là Tuấn Kiệt"" Là chú à, anh em mình kể ra quen biết
cũng lâu rồi phải không? Bây giờ anh có chút việc, chú có thể giúp anh
được không? Vợ chú là lằng nhằng lắm đấy! Nếu chú là thằng đàn ông thì
nên thẳng thắng một chút.""Muốn tôi giúp cái gì?" Đinh Tuấn Kiệt cau mày hỏi, anh không ngờ một người như thế lại có thể thay đổi nhanh như
thế.Giai Nhiên bây giờ đâu còn là Giai Nhiên phong độ như ngày xưa nữa,
những gì anh ấy thể hiện thật giống như một tên lưu manh đầu đường xó
chợ, kẻ bặm trợn, vô học." Chú em được đấy! CHo anh mượn 20 vạn, lánh
nạn ý mà!" Trong điện thoai Giai Nhiên nói rất nhẹ nhàng, giống như anh
đang mượng bạn học 20 tệ vậy." Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Đinh
Tuấn Kiệt không khách sáo trả lời. Tuấn Kiệt nể tình bạn với Giai Nhiên
trước đây nên đã khuyên nhủ anh ta:" Có phải anh đã bị nghiện rồi đúng
không? Anh đừng có dại dính vào thứ ấy! Thế này nhé, tôi sẽ xuất tiền để anh đi cai nghiện, anh vẫn còn trẻ mà..."" Mẹ kiếp, mày đừng lải nhải
nữa! Mày nói dễ dàng nhỉ? Cai nghiện ư? Cứ cho là tao cai nghiện được,
thì chiến hữu của tao liệu có tha cho tao không? Mẹ kiếp! Đừng có lải
nhải nữa, mau lấy tiền cho tao đi!" Giai Nhiên cắt ngang, giọng điệu
không kiên nhẫn nữa rồi.Lúc này Đinh Tuấn Kiệt nổi cáu, anh không tiếp
tục mềm mỏng nữa: " Tôi cướp ở đâu ra cho anh 10 vạn bây giờ?"" Mày lai
giả vời không biết đấy hả? Ông mày ghét nhất những thằng giả vờ không
biết đấy! Bố vợ mày để lại cho mày cả một cơ nghiệp lớn không chỉ dừng
lại ở 20 vạn đúng không nào? Mày đi gom cho tao một tí là được thôi
mà."" Đó không phải là tiền của tôi! Sau này đừng có đến làm phiền tôi
và vợ của tôi nữa nếu không thì...""..."" Có chuyện gì vậy? Anh đang nói cái gì thế?" Tiểu Nê nhìn nét mặt của Tuấn Kiệt hơi khác, lo lắng, vội
vàng hỏi"" Anh ấy gác máy rồi...Anh ấy đã thay đổi thật rồi, anh thật sự không còn nhận ra anh