đảm bảo nói được làm được. Cháu có khó khăn gì, nếu có
thể giúp chú sẽ giúp ngay."" Hừ! Giúp tôi? Ông còn nhớ nửa năm trước tôi đến tìm ông vay 10 vạn, ông đã nói gì không? Ông đã nói rằng tôi sống
chết thế nào cũng không liên quan gì đến ông, mà ông xem đây này, do tôi không mượn được tiền của ông nên đã bị chúng nó đánh què chân đây."Lúc
này Tuấn Kiệt mới chú ý đến khi Giai Nhiên đứng dậy, đúng là Giai Nhiên
đã bị thọt một chân." Đinh Tuấn Kiệt!"Ánh mắt của Giai Nhiên lúc này
chuyển sang Tuấn Kiệt:" Tao què như thế này một phần cũng là do mày đấy! Vợ mày vốn vụng trộm đưa tiền cho tao mấy lần, nếu không phải là mày dở chứng ngăn cản thì tao đã không què cụt như hôm nay. Bây giờ con gái
mày đang ở trong tay tao, mày dễ chịu không?"Tiểu Nê đứng cạnh chỉ lau
nước mắt, vội vàng nói với Giai Nhiên:" Giai Nhiên, anh đừng làm như
vậy! Anh cần bao nhiêu tiền, em đều có thể đưa cho anh, nhưng xin anh
đừng giết con gái của em!"" Tiền? Tiền có thể mua được vợ của tao không? Có thể mua được môn cờ tướng mà tao yêu thích nhất không? Có thẻ mua
được một cái chân của tao không? Đừng tưởng rằng tao không biết chuyện
vợ tao biết tao có người đàn bà khác ở bên ngoài đều là do mày đã lén
lút tố cáo."Tiểu Nê lắc đầu, trong lòng đau khổ vô cùng: " Anh Giai
Nhiên, em xin lỗi, em không có ý chia rẻ anh chị, em chỉ muốn giúp anh,
muốn cứu gia đình anh thôi, chứ em..."" Mày hãy ngậm miệng lại! Tao
không quan tâm nhiều như thế, ngày hôm nay ông đây không nhìn thấy ba
triệu, thì ông sẽ nhảy từ trên đây xuống, mà con gái của các người, các
người tự biết hậu quả rồi đấy!" Giai Nhiên cười một cách gian trá, hắn
giả làm động tác đẩy Tiểu Hao Tử xuống khiến mọi người rùng mình run
sợ." Vẫn còn có những chuyện xấu mà một trong số các người đã làm. Nói
tới đây hắn đưa mắt nhìn bộ dạng run cầm cập c ảu Tiểu Nê, rồi hắn độc
ác cười tiếp " Hay lắm!"" Giai Nhiên! Giai Nhiên! Cháu đừng quá xúc động như thế! Chỉ cần cháu không hại cháu ngọai chú, chú sẽ trả tiền cho
cháu. Chú sẽ trả tiền chữa trị chân cho cháu. Còn ba triệu kia chí sẽ
trả hết cho cháu, cháu thấy thế nào?" Ông Lâm đưa ra điều kiện với anh
ta.Nhìn thấy đối phương quả nhiên chần chừ do dự, ông Lâm tiếp tục
khuyên nhủ ngon ngọt: " Cháu nghĩ xem, từ nhỏ cháu và Tiểu Nê đã là đôi
bạn thanh mai trúc mã và bố mẹ cháu cũng rất quý mến Tiểu Nê. Nếu hôm
nay cháu làm như vậy, linh hồn bố mẹ cháu ở dưới suối vàng có linh
thiêng liệu có thể yên ổn được không? Cháu hãy nghĩ đến bố mẹ cháu
đi!.."Câu này quả nhiên có tác dụng, trên mặt Giai Nhiên hiện rõ vẻ hối
hận về việc làm sai trái của mình. Thực ra, Giai Nhiên cũng chưa đến mức đã mất hết nhân tính, chỉ là so người thân chết hết, còn một mình, lại
bước vào con đường nghiện ma túy không lối thoát, đây chính là sai lầm
lớn nhất của đời anh." Cha..." Giai Nhiên nhắm mắt, hướng về phía bầu
trời, "Mẹ..." Anh đa u khổ hét lên như đứt từng khúc ruột.Tiểu Nê lau
nước mắt, bước lại gần: " Anh Giai Nhiên, trước đây chúng ta đã rất tốt
với nhau mà...Anh Giai Nhiên, anh còn nhớ khi anh chơi cờ mệt, em thường lấy nước cho anh uống, anh còn nhớ không? Anh có nhớ anh đã dạy em làm
máy ảnh bằng tay không? Chúng ta về nhà đi! Chúng ta cùng về nhà đi!""
Không...không..." Giai Nhiên đau khổ lắc đầu: " Đã không về được nữa
rồi! Không thể về nhà được nữa rồi..." Anh ta vừa nói vừa buông lỏng dần cánh tay đang nắm tay Tiểu Hao Tử.Nhìn Tiểu Hao Tử sắp được thả ra, lúc này dường như kẻ lãng tử đã có ý định hối cải.Khi ánh mắt của Giai
Nhiên bất chợt nhìn xuống núi, đã phát hiện rất nhiều người đã lên núi,
bên ngoài công viện đang đậu rất nhiều xe. Nhìn cảnh đó, hắn đoan chắc
đó là cảnh sát mặc thường phục.Giai Nhiên lập tức trở mặt với bản tính
hung dữ, kéo Tiểu Hao Tử lại gần phía mình, rồi lấy tay tráu bóp cổ con
bé:" Tiên sư lũ chúng mày! Chúng mày đã lừa ông mày! Chúng mày đã báo
cảnh sát! Chúng mày không giữ lời hứa! Chúng mày nghĩ ông đây không dám
giết con chó nhật con này hả? Bây giờ ông mày sẽ giết con tin cho chúng
mày xem."Giai Nhiên nói rồi nhấc bổng Tiểu Hao Tử lên như muốn ném xuống núi vậy." Đừng làm thế!" Tiểu Nê nhìn thấy thế thì như quên hết sợ hãi
hét to: " Anh không được giết con bé!""Ha,ha,ha...! Bây giờ ông đã như
thế này rôi, còn việc gì ông mày không dám làm kia chứ? Mày nói xem, bây giờ tao đã biến thành một thằng tàn tật rồi còn có gì là không thể làm
được chứ? Trước sau gì thì cũng phạm tội vì ma túy phải trốn chạy. công
an sẽ phát lệnh truy nã tao...Tao đang muốn nghe, mày dựa vào cớ gì để
bảo tao không được giết con bé này? Cùng lắm thì tao với nó cùng nhảy
xuống mà thôi."" Không...không...tuyệt đối không thể! Giai Nhiên! Anh
không thể giết con bé! Vì...vì con bé..con bé là con gái ruột của
anh..."Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ai nói nên lời.Khe núi
tĩnh lặng, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng khóc ré lên vì sợ hãi của
Tiểu Hao Tử, tiếng khóc cứ bồng bềnh giữa các dãy núi, dường như nó đang muốn biểu lộ sự bất mãn tràn trề đối với thân thế của mình vậy. Tôi yêu chồng