
tôi, tôi phải lấy sinh mạng của mình để bảo vệ vị trí
trong trái tim anh ấy, bảo vệ tình yêu mà chúng tôi không dễ gì có được. Chính vì lẽ đó mà tôi đã làm một việc trái với lẽ thường.Tôi cũng là
một người mẹ, giữa tình yêu và con gái, tôi đã phải suy nghĩ rất
nhiều.Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã tự thừa nhận sự không chung thủy của
mình trước mặt mọi người, để đổi lấy hy vọng sống duy nhất cho con gái
tôi. Vì thế tôi đã thừa nhận hành động ngoại tình của mình. Có phải hành động ngoại tình đồng nghĩa với phóng đãng? Dường như từ trước tới nay
không ai ủng hộ một người con gái phóng đãng. Họ gọi cô ta là dâm
phụ.Khi người chồng tôi yêu quý nhất đã phát biểu tôi là con dâm phụ,
tôi biết lúc đó anh đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của chúng tôi.Tôi
đã cứu được con gái tôi, nhưng đã không thể bảo vệ được gia đình nhỏ
đáng yêu của mình.Giờ đây chỉ còn đứa con gái nhỏ vẫn ngước mắt nhìn tôi rồi thân thiết gọi tôi " Mẹ ơi". Ngoài con gái tôi ra, tôi chỉ còn lại
một mình, tôi chỉ là một người mẹ "vĩ đại" đáng bỏ đi.Con gái tôi không
biết, nó vẫn sùng bái nói với tôi bằng cái giọng trẻ thơ thỏ thẻ: " mẹ
ơi, con nhớ mẹ quá!"Tôi ôm lấy đứa con vừa được cứu, khóc nghẹn ngào.Một người con gái có gia đình, có tình yêu, người chồng của cô ấy giống như cả thế giới của cô. Bây giờ tôi lấy cái thế giới của mình để đổi lấy
sinh mệnh đáng thương của con gái mình. Không biết bạn có phải là một
người mẹ không, không biết bạn có hiểu không.Khi Giai Nhiên nghe được
đứa trẻ trên tay của anh ta là cốt nhục của mình, anh ta đã do dự, rồi
cuối cùng cũng buông tay ra.Đồng thời anh ta đã làm một hành động để
chứng minh một sự thật cho chồng tôi biết: tao và vợ mày đã quan hệ với
nhau. Vì thế tôi đã trở thành người đàn bà dâm đãng trong mắt chồng
tôi.Trở thành một người đàn bà dâm đãng cũng cần phải có một lý do đầy
đủ chứ. DƯới sự bức vấn trong đau khổ của chồng, tôi nhận thấy cái ký ức mà tôi từng tin tưởng đã vĩnh viễn trở thành lịch sử đó lại bị bới ra
một lần nữa.Đinh Tuấn Kiệt có một người vợ, người vợ của Đinh Tuấn Kiệt
là Lý Gia NamTôi ấn tượng nhất với câu mà Đinh Tuấn Kiệt nói nhiều nhất
mỗi lần đến nhà tôi chơi là: " Không biết lúc đó có nên cưới cô ấy" Vì
thế mà cả nhà tôi, kể cả người mẹ vô cùng hiểu đời của tôi cũng cho
rằng: Đinh Tuấn Kiệt không yêu vợ, anh ta phải cưới cô ấy là do bị ép.
Đinh Tuấn Kiệt cũng đã từng nói, anh không thể không cưới cô ấy.Tôi đã
tưởng tượng ra đằng sau câu nói " không thể không" ấy chắc chắn là một
câu chuyện li kỳ. Thêm vào đó, Đinh Tuấn Kiệt không muốn giải thích
thêm, càng khiến tôi suy đoán lung tung. Hay là Đinh Tuấn Kiệt nợ cô ấy
cái gì? Hoặc là bố mẹ Đinh Tuấn Kiệt nợ nhà cô ta cái gì? Bất luận thế
nào, tôi cho rằng không thể lấy tình yêu ra làm vật thế chấp.Tình yêu
khi đó bị sự mông muội của tôi trùm lên một lớp pha lê trong suốt. Cái
đêm trước khi đi Tây Tạng, khi Đinh Tuấn Kiệt mượn rượu để bày tỏ tình
yêu với tôi qua ánh mắt, tôi đã bị mê hoặc rồi. Tôi thấy mình với Đinh
Tuấn Kiệt mới là một cặp tâm đầu ý hợp."Cho cô ấy một khoản tiền, bảo cô Lý Gia Nam ấy bỏ đi." Giai Nhiên nhiệt tình nói. " Thế sao được?" Tôi
nói, nhưng thực ra trong lòng cùng có một chút quan tâm đến ý kiến này." Sao không được? Cô ta nhiều tuổi thế, sao có thể thực sự thích Đinh
Tuấn Kiệt được chứ?"" Em không đi đâu. Nếu làm thế, em khác gì kẻ thứ
ba. Nếu Đinh Tuấn Kiệt biết được, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận." Đó
chính là điều tôi lo ngại.Một câu nói của Giai Nhiên đã làm mọi bất an
trong lòng tôi tiêu tan,Giai Nhiên nói điều này dễ thôi, anh sẽ nói giúp em.Tôi thấy cách làm này vẹn cả đôi đường. Giao việc này cho Giai
Nhiên, người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, người tôi tín nhiệm
nhất.Trước khi Giai Nhiên đi tôi còn mời anh ăn một bữa ở nhà hàng sang
trọng, Giai Nhiên nói đùa: " Thế nào anh cũng buộc cô ta phải bỏ đi mãi
mãi, nếu không sẽ có hậu họa."Tôi cười, không phản đối cũng không hoan
nghênh.Sau đó là chuyến du lịch kéo dài gần một tháng ở Tây Tạng.Bầu
trời ở Tây Tạng xanh đến ghê người, mây ở Tây Tạng trắng ngần. Tôi cảm
thấy Đinh Tuấn Kiệt là người chăn cừu trên Thiên đường, còn tôi chính là con cừu nhỏ ngoan ngoãn của anh. Khi đó tôi cho rằng mình ở tuổi hai
mốt được hưởng sự ngọt ngào của tuần trăng mật.Đắm mình dưới bầu trời
xanh thắm, có thể cười một cách thoải mái, tôi gần như quên sạch những
chuyện tôi đã giao cho Giai Nhiên làm.Trở về nhà vẫn còn đang lưu luyến
không muốn rời Tuấn Kiệt thì Giai Nhiên báo cho tôi biết, Lý Gia Nam đã
chết do uống thuốc ngủ tự tử. Sau khi hoàn hồn tôi nhìn Giai Nhiên, anh
ta vẫn còn tỏ ra thản nhiên, còn tôi vô cùng lo lắng sợ hãi.Tôi nói: "Em chẳng phải đã nói là chỉ bảo cô ấy bỏ đi ư? Em không hề muốn cô ấy phải chết mà."" Bỏ đi? Đồ ngốc!" Giai Nhiên liếc tôi một cái." Không đi hẳn
thì có tác dụng gì, lỡ sau này cô ta trở lại thì làm thế nào? Em phải
nhớ chỉ cần có cô ta, em mãi mãi là kẻ thứ ba, chỉ có thể là người tình
mà thôi." Giai Nhiên nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng quả thực vô cùng có
lý." Anh đã tự t