
anh
còn hận là tát không đau lắm.Rồi anh cũng quyết định hành động, anh
nhanh chóng thu tấm drap trải giường cho vào bao để vứt đi. Lần cuối
cùng nhìn thấy vết máu đó, anh lại nhớ tới nụ cười ngây thơ, lãng mạn
của Tiểu Nê. Thực ra Tiểu Nê rất xinh đẹp, hiền lành, hơn nữa lại rất
yêu mình.Anh nhớ rất rõ vẻ ngây thơ, đáng yêu của Tiểu Nê khi tung tăng
vui đùa, nhớ tới cảnh Tiểu Nê phải chịu cái nắng như thiêu đốt của Trùng Khánh đi đi lại lại từ nhà tới công ty, nhớ lại mấy ngày trước đây,
Tiểu Nê đã vui vẻ giúp anh sắp xếp, thu dọn nhà cửa, anh lại nhớ tới
bóng dáng đau khổ tột độ của cô khi chạy vụ ra cửa… cô ấy rất yêu
mình.Đinh Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào tấm drap trải giường trên tay, tự nhiên anh cảm thấy vệt màu đỏ đáng yêu. Anh không nỡ vứt nó đi nữa. Đó
là sự gửi gắm trọn vẹn của cô gái xinh đẹp, ngây thơ vào tình yêu.Đinh
Tuấn Kiệt hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Tiểu Nê tại bệnh viện một năm
trước. trước lúc đó anh chưa từng nghĩ tới người con gáinafo khác ngoài
người vợ Lý Gia Nam của mình, thậm chí anh cũng không cho phép mình nhìn thẳng vào bất kỳ người phụ nữ nào.Ấn tượng đầu tiên của anh về Tiểu Nê
thì đó chỉ là một cô bác sĩ xinh đẹp, nếu không có gì đặc biệt thì anh
cũng sẽ không có quyết định gắn bó cả cuộc đời còn lại với cô bác sĩ
này.Lúc đó đang là cuối hạ đầu thu, thời tiết thất thường, thành phố
Trùng Khánh vẫn còn phải chịu cái nắng như thiêu như đốt. Ông Vĩ ở công
ty nói đùa: “Thời tiết nóng thế này, mặc áo ngắn tay, tắm nước lạnh
chẳng có gì quá đáng, chỉ có những thằng đần mới bị cảm lạnh”. Khi nói
những điều này, ông Vĩ đang viết chữ “duyệt” rồng bay phượng múa trên tờ đơn xin nghỉ ốm.Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt còn nói đùa: “Ai còn có thể khỏe
hơn anh Vĩ của chúng ta chứ? Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa chẳng biết ôm
đau là gì!” Câu nói khiến rất nhiều đồng sự bật cười. Chẳng biết ma xui
quỉ khiến thế nào mà ngay ngày hôm sau Đinh Tuấn Kiệt lại bị ốm phải nằm viện. Anh trở thành “thằng đần” trong câu nói của ông Vĩ.“Thằng đần”
Đinh Tuấn Kiệt bị “áp tải” nằm viện gần một tuần, anh buồn chết đi được. Ở bệnh viện Tây Nam tốt nhất Trùng Khánh, cây cối xanh mướt ngoài cửa
sổ, phong cảnh trữ tình nhưng họlaij không cho phép Đinh Tuấn Kiệt đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Họ chẩn đoán anh bị viêm phổi nên
phải nằm viện để theo dõi.Một hôm, nhân bác sĩ, y tá không để ý, anh
liền trốn ra vườn hoa phía sau bệnh viện ngủ trưa. Nằm trên thảm cỏ mềm
mại, hé mắt ngắm bầu trời xanh qua kẽ lá, gió thổi hiu hiu, chim hót hoa thơm, thật là một nơi thoải mái nhàn hạ. Anh gọi điện trở về công ty
xem tình hình thế nào, sau đó nhắm mắt lại thư giãn rồi nhanh chóng
thiếp đi.Lúc tỉnh lại, trời đã về chiều. Anh sực nhớ mình vẫn chưa được
tiêm mũi buổi trưa. Hai bà y tá lại dữ như bà chằn mới chết chứ, anh vội vã trở về phòng bệnh. Trở về phòng, anh giả vờ chui vào chăn nằm như
không có việc gì xảy ra. Một lát sau, một cô y tá trẻ lạ hoăcs, hớt hơ
hớt hải đẩy xe thuốc vào phòng, vừa đẩy vừa rối rít: “Xin lỗi, xin lỗi,
tôi ngủ quên mất”Đinh Tuấn Kiệt thò mặt ra xem cô gái mặc áo blu hớt hải kia, anh không nói không rằng, cười thầm: “Tôi cũng vừa ngủ dậy.”Không
thấy bệnh nhân đáp lại, cô gái sợ hãi đỏ mặt nói: “Anh à, anh đừng nói
cho y tá trưởng chuyện này nhé! Tôi tiêm ngay cho anh đây” Nói rồi, cô
lóng ngóng nhưng lại cố tỏ vẻ bình tĩnh búng “tanh tách” vào ống thuốc
rồi chuẩn bị dụng cụ tiêm.Đinh Tuấn Kiệt nhận ra cô gái trẻ này có khuôn mặt rất đáng yêu, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồn nhiên điển hình của con gái Trùng Khánh. Tuy đã sợ hết hồn những cô vẫn làm ra vẻ già
đời lão luyện. Điều này khiến anh buồn cười.Chuẩn bị tiêm, cô để Đinh
Tuấn Kiệt ngồi ngoài mép giường, kéo quần xuống. Vẻ mặt căng thẳng, cô
luống cuống vụng về chuẩn bị tiêm vào mông Tuấn Kiệt, luôn miệng nói:
“Không đau đâu, một lát sẽ xong thôi mà”Đúng lúc cô y tá chuẩn bị đâm
kim tiêm thì Đinh Tuấn Kiệt lại “ừm” một tiếng khiến cô vội vàng an ủi:
“Không đau đâu, thực sự không đau chút nào đâu!” rồi lại chuẩn bị tiêm
cho anh.Tuấn Kiệt cố gồng mình lên ngăn lại, anh nói cô chờ chút
nữa.“Không đau đâu, một lát sẽ xong thôi mà!” Cô nhắc lại. Bộ đồng phục y tá màu hồng phấn phản chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của cô, đôi mắt
sáng ánh lên nét tinh nghịch trẻ con.“Nếu tôi chết thì sao?” Đinh Tuấn
Kiệt nghiêm túc hỏi cô y tá. Thấy cô không hiểu, anh liền giải thích:
“Cô quên chưa sát trùng cho tôi đúng không?”“Đúng ạ” Cô ngượng nghịu trả lời.“Cô còn quên chưa sát trùng cho tôi phải không?” Đinh Tuấn Kiệt hỏi lại. Trên khuôn mặt anh còn vương nụ cười thân thiện.“Trời ạ! Em xin …
xin lỗi, để em sát trùng cho anh” Cô gái cuống quít trả lời.Lúc này cô
hấp tấp bôi dung dịch sát trùng lên mông Tuấn Kiệt. Động tác của cô nhẹ
nhàng làm anh tê ại đi, anh khoan khoái nhắm nghiền mắt. Nhưng chỉ một
giây sau đó, anh cảm thấy đau nhói, đau đến nghẹt thở. Cơn đau truyền từ đùi lên trên, để giảm đau anh đã hít một hơi dài qua kẽ răng.Khi cô vừa tiêm xong, anh liếc nhìn thẻ làm việc của cô: Họ tên