Insane
Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

cạnh phòng mình là phòng nghỉ của bác

sĩ.Đột nhiên bóng trên tường biến mất, mọi vật trở lại yên tĩnh. Ngay

lập tức anh nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cô gái rối rít yêu cầu: "dạy cho em đi! dạy cho em cách tạo hình con thỏ đi!" Vừa mở cửa, cô gái với bộ đồng phục màu hồng phần xộc vào, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, lại rất

háo hức nữa."Em... Lâm Tiểu Nê phải không?" Anh nhận ra ngay khi vừa

nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô. Đó chính là cô bác sĩ thực tập

thiếu trách nhiệm buổi chiều tới tiêm muộn cho anh đây mà. Cô ấy vẫn

vậy, vẫn không che giấu được cảm xúc của mình, cô ấy rất đáng yêu, nội

tâm biểu lộ trên nét mặt."Em đây, em đây! Tối nay em trực. Dạy em cách

làm con thỏ đi!" Cô vừa vui vẻ trả lời vừa xích lại gần Tuấn Kiệt.Đinh

Tuấn Kiệt nghĩ thầm, nhìn gần trông cô ấy xinh thật! Đôi mắt trong sáng

ánh lên vẻ ngây thơ, đúng là tiểu thư xinh đẹp chưa từng nếm mùi đau khổ trên đời. Anh cười vui vẻ rồi gật đầu đồng ý dạy cô.Anh không ngần ngại nắm lấy tay cô rồi chỉ cho cô cách để tay thế nào, đầu ngón tay phải

làm sao...Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Tiểu Nê nắm tay thân mật như vậy với người đàn ông. Khoảnh khắc Tuấn Kiệt chạm vào tay cô, cô định

bụng tính bài lùi, nhưng khi ngầng đầu nhìn vào đôi mắt chân thành,

không chút dục vọng của người đàn ông sát bên mình, cô lại chú tâm học

cách làm con thỏ.Không lâu sau đó, trên tường lúc này xuất hiện bóng hai con thỏ, một con to, một con nhỏ cứ nhảy nhót không ngừng.Đêm trung thu đó họ chơi mãi tới tận khuya.Đinh Tuấn Kiệt nghĩ thầm mình đã kết bạn

được với người bạn mình thiếu thời thơ ấu. Âu đó cũng là sự bù đắp.Nhưng thật không ngờ, khi anh đang nhìn cô thân thiện thì Lâm Tiểu Nê làm ra

vẻ nghiêm nghị khiến anh không nhịn được cười. Khi cô chơi chán, đã mệt

lử chỉ muốn đi về, cô chợt ngoái lại nghiêm khắc dặn dò: "Với trách

nhiệm là một bác sĩ em vẫn phải nhắc nhở là bệnh của anh không được để

người quá mệt mỏi, lần sau phải chú ý đấy." Nói rồi cô ngúng nguẩy bỏ

đi, để lại trong mắt Đinh Tuấn Kiệt cái bóng hồng phấn tuyệt đẹp. Mùa hè oi bức cảu Trùng Khánh đã chính thức biến mất sau Tết trung thu đó.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy anh phát hiện ngoài trời đang mưa. Anh cười

rồi nhớ tới cô gái vô tư tối qua với nụ cười tươi như hoa, cô ta đúng là một cô gái nhí nhảnh màu hồng phấn. Cô gái nhí nhảnh nói: “Nhạn lớn,

nhạn lớn, bay đi, bay tới Nam Cực mang gió tự nhiên về cho mùa hè Trùng

Khánh nhé!"Thế là Trùng Khánh đã mát mẻ hẳn lên, Trùng Khánh đã tạm biệt với nỗi khổ oi bức mùa hè.Đáng tiếc là mãi tới tận khi ra viện anh

không còn gặp lại cô gái hồng phấn kia nữa. Thời gian dần trôi khiến anh đã hoàn toàn quên hẳn nụ cười của cô. Mọi người cho rằng tôi không nên đến, tôi cũng cho rằng mình không nên

đến. Nhưng nên hay không nên và đến hay không đến lại là hai chuyện hoàn toàn riêng rẽ, không thể đồng nhất. Dù sao thiếp mời cũng đã nhận rồi,

thế là tôi quyết định đến lễ cưới.Lễ cưới của Giai Nhiên.Thực ra số

người đến tham dự lễ cưới không nhiều lắm, nhưng vì nhà thờ tương đối

nhỏ nên tạo cảm giác rất đông người tham dự. Ồn ào, chen chúc nhưng

trang trọng. Tự nhiên tôi cảm thấy rất nghiêm trang. Ồn ào và nghiêm

trang thực ra rất mâu thuẫn nhưng trên thế giới này tồn tại rất nhiều

mâu thuẫn đại loại như thế.Tôi là người kín đáo nhất.Ngoài mặt tôi vẫn

tươi cười chúc phúc cho đôi uyên ương, nhưng trong lòng tôi đang phải cố kìm không cho nước mắt tuôn rơi.Giai Nhiên và cô dâu vẫn chưa tới.Tôi

đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy nhiều người quen lắm, Những người

bạn thân cùng tới với tôi đều im lặng biểu lộ sự quan tâm đặc biệt đối

với tôi.Họ chỉ nói: " Tiểu Nê..." rồi không nói gì nữa, họ vỗ vào vai

tôi, cái vỗ vai của họ ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.Tôi không biết cô dâu

hình dáng ra sao, thậm chí tôi cũng không biết tên cô ta, nhưng cô ta

lại là người mà Giai Nhiên lựa chọn làm bạn đời của anh.Tôi yêu Giai

Nhiên từ lúc tôi đang là học sinh lớp 11, Giai Nhiên đang là sinh viên

năm thứ 4. Đến nay đã tròng năm năm. Nhưng cuối cùng anh ấy đã từ chối

tôi bởi một lý do - đối với tôi là sự châm biếm lớn nhất - tôi quá giống với em gái anh ấy. Tôi cũng ước tôi là em gái ruột của anh ấy.Đám người tới dự tiệc cưới nhốn nháo, chắc là cô dâu, chú rể đã tới. Tôi nhìn

thấy cô dâu đội khăn voan đang cười trước tiên."Xinh quá!" Bạn thân của

cô thốt lên." Tại sao các cậu bảo xinh quá?" Tôi thờ ơ hỏi." Vì cô ấy

cười rất đẹp." Bạn bè tôi nhận xét rất công tâm.Tôi vẫn nhớ lúc nãy ngắm mình trong gương khi vào nhà vệ sinh tôi đã có cảm giác mình thực sự

thua rồi. Người ta khi cười bao giờ cũng đẹp hơn, nhưng tôi lại chỉ muốn khóc mà thôi.Tôi lại quay ra nhìn co dâu, tôi không muốn nhận xét cô ta đẹp hay xấu bởi trong ngày trọng đại này, một cô gái bình thường nhất

cũng trở nên đẹp mê hồn. Trên nét mặt họ ngập tràn niềm hạnh phúc trọn

vẹn. Niềm hạnh phúc này thể hiện rõ trên khuôn mặt cô dâu của Giai

Nhiên.Tôi lại nhìn sang Giai Nhiên.Hôm nay anh có trang điểm chút ít

nhưng vẫn toát lên vẻ " thân sĩ" truyền thống. Đó chính là hình