
ng nghĩ: " Bởi vì em thấy anh rất giống Giai Nhiên." Do
quá xấu hổ nên cô không nói ra được.Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy lý do này
thật vớ vẩn nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa.Anh đang cõng thiên kim
tiểu thư của ngài Chủ tịch, lại đang đi trên đừong phố vắng tanh trong
đêm Giáng sinh, vừa mệt lại vừa đói, bất chợt hai người trẻ tuổi họ nhân thấy họ là những người có cùng cảnh ngộ, và sự đồng cảm đó càng lúc
càng mạnh mẽ.Chốc chốc anh lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tiểu
Nê, và tiếng chuông chùa Hàn Sơn đã được bầu trời trong đêm Giáng sinh
ghi nhận. Tiếng cười cứ ngân vang như tiếng chuông chùa Hàn Sơn trong
bài thơ bất hủ.Lúc về tới nhà, Đinh Tuấn Kiệt vội nấu mì tôm rồi đun một bát canh gừng. Anh cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt rồi vừa nịnh, vừa dọa vừa
lừa Tiểu Nê uống hết nửa bát.Anh để Tiểu Nê ngủ trong phòng mình, còn
mình thì dọn ra văn phòng co ro một đêm. Do quá mệt nên chẳng mấy chốc
cô nàng đã thiếp đi. Trước khi ngủ Tuấn Kiệt còn đưa thêm chăn vào phòng Tiểu Nê rồi mắng thầm " Đồ nha đầu lừa bịp!" Sau đó lại cười khì một
mình trong bóng đêm. Tối qua khi vừa tìm được Tiểu Nê, Tuấn Kiệt đã ngay lập tức gọi điện báo để chủ tịch yên tâm. Nghe họ rối rít cảm ơn trong điện thoại Đinh Tuấn
Kiệt cảm thấy bối rối vô cùng. Anh nhận thấy mình đâu có làm được gì to
tát.Tới sáng ngày hôm sau, khi bầu trời còn đang chìm trong làn sương
đêm dày đặc và giấc mơ đẹp của Tuấn Kiệt vẫn chưa có hồi kết thì anh cảm thấy tai mình rất ngứa, đồng thời anh còn nghe thấy tiếng cười bụm
miệng: "hì...hì.."Mở mắt ra nhìn thì đã thấy đôi mắt tinh ngịch trên
khuôn mặt bị che hết nửa của Tiểu Nê đang đắc ý nhìn anh cười. Đôi mắt
Tiểu Nê rất có hồn, rất trong sáng và đặc biệt ngây thơ. Cái miệng nhỏ
xinh, mọng đỏ giống như trái táo đỏ thấm đẫm mật ong, khi cười lại lộ
hàm răng trắng đều.Trông Tiểu Nê lúc sáng sớm tươi tắn hệt như trái nho
pha lê vừa được hái xuống ở Thiên Sơn Tân Cương Trung Quốc.Cô ra lệnh: " Mau dậy đi! Đồ lười biếng! Em sẽ thay mặt trăng trừng phạt anh" Nói rồi cô lấy hạt dưa gãi trên tai Tiểu Nê khiến anh buồn không chịu nổi cứ
một mực xin được tha mạng.Lúc này Lâm Tiểu Nê đang mặc chiếc áo phông
màu trắng của Tiểu Nê, do cô quá bé nên trông cô lúc này giống như đang
trùm lên người chiếc màn vậy. Thêm vào đó là mái tóc rối bù khiến Tiểu
Nê giống như một con khỉ con.Đinh Tuấn Kiệt thực sự khâm phục sức sống
mãnh liệt của Tiểu Nê, cuối cùng anh cũng bị cô ép phải dậy. Thay quần
áo xong, Đinh Tuấn Kiệt đi sang phòng bên thì đã thấy Tiểu Nê đang dán
mắt vào bể cá cảnh của anh." Những con cá của anh trông...trông..." CÔ
đang tìm tính từ thích hợp để khen," trông hay thật đấy!" Vừa ngắm cá
Tiểu Nê lại vừa tinh nghịch nhìn Đinh Tuấn Kiệt.Đinh Tuấn Kiệt cười hỏi
lại: " Đẹp không?" Nhận thấy có người biết thưởng thức Đinh Tuấn Kiệt
bắt chuyện tiếp: "hì hì..đẹp thật! Đó là những nàng tiên cá của anh
đấy!"" Này, em đã ngắm chung rất lâu rồi vậy mà vẫn chưa nhận ra đó là
loại cá gì, chúng là loại cá quý hiếm à?"" Không phải là loại quý hiếm,
đó là cá chim nước ngọt"Lâm Tiểu Nê lườm Tuấn Kiệt một cái bằng đôi mắt
đen láy.Ngoài sở thích chính là nuôi cá ra Đinh Tuấn Kiệt còn thích
trồng cây, anh đang trồng một cụm xương rồng to.Tiểu Nê cẩn thận bẻ một
cái gai của cây xương rồng, cô cứ khua đi khua lại trong tay rồi tưởng
tượng: " Nếu dùng cành xương rồng anh đang trồng xuyên vào miệng cá anh
đang nuôi...say đó hơ hơ trên lửa như vậy sẽ thơm lắm đấy!"Đinh Tuấn
Kiệt trừng mắt nhìn cô bé đang chìm đắm trong mơ tưởng rồi gõ gõ một cái rõ đau vào trán cô: " Đừng có ở đấy mà tưởng bở." Tại góc quặt tầng
dưới công tu, Tiểu Nê đã khiến Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy một điều thật
giản dị: " Vào lúc mặt trời mới le lói vào buối sáng mà được thưởng thức một bát tào phớ với quẩy nóng cũng có thể coi là một chuyện rất hạnh
phúc."Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy thiên kim tiểu thư này cũng dễ tính, tự
nhiên anh như bị nhiễm sự yêu đời của cô, anh bắt đầu giống cô, cứ cười
nói vui vẻ mà chẳng có lý do chính đáng nào cả. Đinh Tuấn Kiệt không nói nhiều nữa, anh trìu mến nhìn Tiểu Nê đang ngậm quẩy trong mồm nhưng vẫn ba hoa chích chòe. Cô cứ khua tay múa chân không ngừng giống như con cá mới dính câu cứ quẫy tứ tung, lúc này Tuấn Kiệt lại nhớ tới bộ dạng
thảm hại như con mèo đang thoi thóp của cô tối qua khi anh nhìn thấy,
khiến anh không nhịn được cười.Tiểu Nê sững người một lát, cô quay mặt
lại giả vờ ăn bánh bao rồi đỏ mặt lí nhí như người nhận lỗi: " Cười cái
gì mà cười, cười đã xấu thế lại còn xuất hiện cái lúm đồng tiền đáng
ghét kia nữa, anh có phải đàn ông không đấy?"Ăn sáng xong họ tiến về
phía nhà họ Lâm. Khi đã tới trước cổng nhà họ Lâm, họ mới nhận ra cả nhà đang tụ tập ngoài cửa đón cô tiểu thư trở về. Dường như đã nhận thấy
lỗi của mình nên Tiểu Nê xấu hổ núp sau lưng Tuấn Kiệt không dám ló mặt
ra." Thưa Chủ tịch, tôi đã mang tiểu thư về rồi." Đinh Tuấn Kiệt vừa
cười vừa nói với ông Lâm Quốc Quần vừa đẩy cô nàng quý phái đang nấp sau lưng anh." Tiểu Nê, Tiểu Nê à, con gái bé bỏng của m