
ừng lại trước nụ cười bẽn lẽn của
cô càng khiến anh cảm thấy không yên tâm một cách khó hiểu.Tay nghề nấu
nướng của thím Trương rất cừ, một mình thím nấu mọi món ăn, tuy không
phải thuộc loại sơn hào hải vị nhưng rất thơm ngọn. Hai đĩa rau, rau cải thìa và đậu vừa xanh lại vừa thơm, món mặn thì có cua hấp cách thủy,
ngó sen xào thịt nạc, sườn chua ngọt, thịt gà thái hạt lựu xào ớt, ngoài ra còn có một bát canh gà mái hấp cách thủy. Vừa mở vung ra, mùi thơm
ngào ngạt xộc vào mũi.Trên mặt bát canh còn sóng sánh ánh vàng mỡ gà.
Thật là vừa đẹp mắt lại vừa thơm ngon khiến người ta thèm rõ dãi.Đinh
Tuấn Kiệt hằng ngày chỉ biết ăn cơm hộp chống đói, hôm nay lại được
thưởng thức một bữa thịnh soạn bất giác đói cồn cào. Gắp một miếng thịt
gà bỏ vào miệng anh cứ khen nức nở khiến thím Trương nở mày nở mặt, cười mãi không thôi.Đinh Tuấn Kiệt cũng không khách sáo, bà Lâm gắp cho cái
gì anh liền ăn ngay, ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn vậy, chẳng
mấy chốc anh chàng đã chén xong hai bát cơm đầy. Đinh Tuấn Kiệt là người ăn khỏe, bà Lâm đương nhiên cảm thấy rất vui. KHi nhìn chàng trai trẻ
này tình mẫu tử lại trỗi dậy trong bà, bà trìu mến nhìn anh, dồn hết yêu thương vào ánh mắt. Bà vừa luôn miệng nhắc anh chàng ăn nữa vừa cẩn
thận rút xương trong miếng sườn ra rồi gắp miếng thịt thơm mềm vào bát
Đinh Tuấn Kiệt.Đinh Tuấn Kiệt ngượng ngùng nhắc bà cũng nên ăn một chít. Bà Lâm cười hiền hậu rồi lại gắp đầy một đũa thịt cho Tuấn Kiệt như
muốn nói: " Cô không đói lắm, cháu cứ ăn tự nhiên." Đinh Tuấn Kiệt cô
đơn từ nhỏ, chưa bao giờ được tiếp đón nồng hậu đến thế này nên cứ cảm
động, rơm rớm nước mắt, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại: Cô thật tốt, cô
thật là người tốt."Sự thiên vị vô cớ của bà Lâm đối với Đinh Tuấn Kiệt
khiến Tiểu Nê không khỏi đố kị, cô cứ lẩm bẩm: " Anh ta đâu có phải là
con trai ruột của mẹ."Lúc này bà đưa mắt nhìn ông Lâm, ông hiểu bà đang
nghĩ gì, tuy Đinh Tuấn Kiệt không phải là con đẻ nhưng còn rất nhiều
cách khiến họ có thể có quan hệ thân thiết khác mà. Ông biết ngay từ đầu vợ ông đã có cảm tình với chàng trai trẻ này, lần này lại là ân nhân
cứu mạng con gái rượu của ông bà, không chừng mấy lần gắp thức ăn cho
Tuấn Kiệt lại được bà tưởng tượng là gắp thức ăn cho con rể tương lai
cũng nên.Ông Lâm cũng rất ưng ý chàng trai trẻ này, ông mượn vài chén
rượu để bắt đầu vào ý chính: " Không phải là con đẻ nhưng có thể làm con nuôi được mà."Bà Lâm liền ủng hộ, bà thừa nhận cũng có ý định này.Đinh
Tuấn Kiệt còn chưa hiểu rõ vấn đề, tới lúc anh tỉnh táo trở lại mới nhận ra đây chính là một cơ hội tốt, nhưng dù gì cũng phải thoái thác với lý do thân phận mình không xứng làm con nuôi ông bà. Sau đó anh chàng
không từ chối nữa, không chút do dự, rất tỉnh táo quỳ xuống sàn nhà.Một
tiếng " Mẹ nuôi" cất lên rất tình cảm khiến bà Lâm - con người đa cảm -
cảm động rơi nước mắt.Một tiếng " Cha nuôi" cất lên dứt khoát khiến ông
Lâm sung dướng thốt lên: " Nhà họ Lâm đã có con trai rồi."Lâm Tiểu Nê
chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cô đang thắc mắc tại sao cái thằng
cha nhà quê một cục Đinh Tuấn Kiệt lại có thể trở thành anh trai nuôi
của cô kia chứ? Cô nàng ấm ức chẳng tìm ra nguyên nhân gì ngăn chặn sự
việc này nữa.Tối ngày hôm đó, Đinh Tuấn Kiệt không còn ấn tượng gì về
những chuyện sau đó nữa, anh chỉ còn nhớ được là lúc có người dìu anh đi ngủ thì ông bố nuôi Lâm Quốc Quần đã đổ gục từ lâu.Ngày hôm sau, một
ngày ngập tràn ánh nắng vốn rất hiếm hoi trong mùa đông rét buốt ở Trùng Khánh. Ánh nắng chiếu vào trong từ chỗ chiếc rèm cửa màu hoàng yến vén
lên, Đinh Tuấn Kiệt khoan khoái nheo mắt nhìn. Anh phát hiện mình đang
nằm trong một căn phòng không quen thuộc chút nào, tuy rất lại nhưng lại thân thiết, không ai lại có thể phản cảm đối với các vật dụng vô cùng
sang trong ở đây. Đối với Đinh Tuấn Kiệt mà nói nơi đây đúng là chốn
thiên đường mà hồi nhỏ cho dù trí tưởng tượng của anh có phong phú đến
mấy cũng chẳng thể nghĩ ra. Anh có cảm tưởng mình đang bay bổng trên đại dương mênh mông, thân thể anh lắc lư không ngừng, anh đang được gối đầu trên chiếc gối mây trắng xóa… Sự thỏa mãn lúc này khiến anh chàng nhà
quê ra tỉnh như Đinh Tuấn Kiệt bị chấn động thực sự. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận đựoc ma lực quyến rũ của đồng tiền. Bỗng nhiên anh có cảm giác mình đã bước vào được cánh cửa dẫn tới kho báu, trên cánh cửa
khắc mấy chữ vàng: Phiêu diêu dục tiên.Đúnglúc Đinh Tuấn Kiệt đang do dự không biết phải làm gì thì điều ngạc nhiênl ại một lần nữa, diễn ra
ngay trước mắt anh chàng may mắn Đinh Tuấn Kiệt. Thẻ lương ngân hàng
tháng của anh vô duyên vô cớ lại có thêm một khoản tiền lớn là 10 vạn
tệ.Khoản tiền này vô tình lại khiến anh hồi tưởng lại nỗi sợ bị đói khi
còn nhỏ, cảm giác bi thảm khi toàn thân đau đớn vẫn là nỗi ám ảnh của
anh. Bỗng anh nhớ tới người vợ vất vả cả đời của mình, trên đôi tay vợ
anh chi chít vết nứt nẻ vì lạnh, ai đi mua kem chống nẻ với giá 3 tệ cho cô ấy đây? Anh lại nhớ tới chiếc chăn đơn rách lỗ chỗ của người ông ốm
liệt giường hơn 2