Polaroid
Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 9.00/10/311 lượt.

ội lỗi phát ra từ cái miệng hồng hồng xinh xắn kia.Khi Đinh

Tuấn Kiệt đang còn xấu hổ đỏ rần mặt không biết phải làm gì nữa thì bà

Lâm bước tới bên: " Cháu đừng để ý gì tới con Nê, nào chúng ta đi ăn cơm đi, kệ nó."Khi cùng Đinh Tuấn Kiệt bước vào phòng ăn, bà còn chốt lại

một câu: " Cháu ngồi cạnh cô, cô gắp thức ăn cho."Trong lúc ăn cơm, bà

Lâm rất vui vẻ cứ luôn miệng hỏi Tuấn Kiệt sao lại quen được Tiểu Nê?

Anh lần lượt kể cho hai ông bà nghe. Bà liếc anh một cái rất khó hiểu cứ như thể muốn nói " Thế mà còn bảo không quen nhau lắm?"" Con gái cô, cô biết, nó làm xung với con như vậy là do nó đang xấu hổ dấy." Bà Lâm vỗ

vỗ tay Đinh Tuấn Kiệt rồi hiền từ lên tiếng.Lâm Tiểu Nê không xuống ăn

cơm nhưng cũng không vắng mặt hoàn toàn. Cứ năm phút một cô lại đều đặn

xuất hiện ở lối đi rồi gào toáng lên: " Bố mẹ cứ giữ anh ta ở lại ăn cơm con sẽ tuyệt thực cho mà coi."Rốt cuộc vẫn không có ai để ý tới cô.Tuy

vậy Đinh Tuấn Kiệt biết rõ tại sao Lâm Tiểu Nê lại đối xử với anh như

thế. Tuần trước Lâm Tiểu Nê muốn Giai Nhiên cùng cô đi mua đĩa hát mới

của Châu Kiệt LUân. Về đến nhà cô háo hức vô cùng, cứ nâng niu chiếc đĩa trên tay như đang cầm báu vật vậy." Không được làm xước đâu, cho dù

xước chút xíu cũng là không trung thành với Châu Kiệt Luân. Hơn nữa đây

là chiếc đĩa Giai Nhiên tặng cho em đấy" Co cứ lẩm bẩm một mình giống

như bà mo lên đồng vậy.Do quá căng thẳng cô không kéo nổi bọc giấy bên

ngoài.Đúng lúc này vợ Giai Nhiên lại dở trò hờn dỗi, Giai Nhiên về phòng dỗ vợ.Trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Nê và Tuấn Kiệt." Để anh làm

cho." Đinh Tuấn Kiệt xung phong, anh cho rằng việc này dễ như trở bàn

tay vậy.Có lẽ anh chàng dũng sĩ Đinh Tuấn Kiệt của chúng ta quá mạnh tay mở đĩa khiến chiếc đĩa rơ bụp xuống sàn rồi tròng trành xoay mấy vòng,

lật đi lật lại mấy lần, cuối cùng chiếc đĩa vỡ làm đôi.Đại bất kính

rồi.Tiểu Nê đứng lặng hồi lâu, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa của Châu

Kiệt Luân, há hốc miệng không nói được gì.Đinh Tuấn Kiệt ngây người, anh nói: " Vỡ rồi, đúng là đĩa lậu 100%."Nhìn vẻ mặt cau có của Tiểu Nê anh vội vàng nhặt lên giơ ra trước mặt Tiểu Nê phân trần: " Em xem kĩ lại

đi, không bị xước chút nào cả."Tiểu Nê mắng té tát vào mặt rồi đuổi anh

ra ngoài. Anh đành phải ra phố mua đền cho cô cái khác. Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt vẫn nhớ Lâm Tiểu Nê nói với anh rằng: " Anh nhớ đấy! Tôi sẽ hận

anh cả đời này."Chính vì thế anh rất hiểu thái độ của anh hôm nay.Thế

nhưng cái gọi là tuyệt thực của Tiểu Nê chỉ là không ăn cơm mà thôi. Bà

Lâm nói với anh, trong phòng của Tiểu Nê có rất nhiều đồ ăn nhanh như

bánh quy, snack, sữa chua...Về sau bà Lâm kể rằng anh vừa đi khỏi không

lâu, Tiểu Nê đã bắt đầu gào lên kêu đói rồi đòi ăn cơm ngay. Lâm Tiểu Nê giống như chú mèo con được bố mẹ chiều chuộng quá sinh hư.

Do vậy khi tối qua cô còn nằng nặc cho rằng mình ghét Đinh Tuấn Kiệt thì hôm nay đã có thể giúp Giai Nhiên gọi điện thoại hẹn Đinh Tuấn Kiệt tới đánh cờ.Tiểu Nê là người hay cười. Động một tí là cười, có cảm tưởng

cuộc đời cô là một cuốn truyện cười dài vô tận có thể khiến cô mặc sức

cười thoải mái.Giọng cười của Lâm Tiểu Nê cũng rất đặc biệt.Lúc đầu Đinh Tuấn Kiệt hình dung tiếng cười của cô giống như tiếng chuông trong câu

thơ: " Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự", vừa trong, lại vừa vang, giòn giã. Lúc Đinh Tuấn Kiệt nói như thế cô vui lắm nhưng vẫn không quên vặc lại: " Thế à? Thế anh thấy tiếng chuông chùa ở đó chưa?"" Chưa, chẳng qua

tiếng cười của em giống tưởng tượng của anh mà thôi."Sau đó là một tiếng "xí" dài cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.Đinh Tuấn Kiệt vẫn còn

nhớ rõ lần đầu tiên anh thầm so sánh tiếng cười của Lâm Tiểu Nê là một

tuần trước lễ Noel.Viên thuốc bổ máu mới của tập đoàn Khang Thái cũng

tranh thủ mượn cái Tết của người Tây để quảng bá cho người tiêu dùng

Trung Quốc. Kế hoạch trước đó coi đây là thời điểm kinh doanh thích hợp, chỉ còn chờ buổi họp chiều quyết định.Mọi người tranh thủ nghỉ trưa tán gẫu, kể chuyện phiếm thư giãn.Bỗng anh nghe thấy tiếng chuông điện

thoại reo, vừa nhấc lên chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ

đầu dây bên kia: " Đinh Tuấn Kiệt à, anh mau tới cứu em đi! Ho sắp đánh

em...rồi còn nói em là đồ ăn quỵt. Anh mau đến đây! Bây giờ em đang

ở..."Đinh Tuấn Kiệt cúp máy ngồi thừ suy nghĩ không biết nên đi họp hay

đi cứu người đây." Đi đi! Nếu không tối nay cháu sẽ khó sống đấy, lát

nữa chú sẽ viết giấy phép cho cháu." Ông Vĩ thông cảm nói.Đinh Tuấn Kiệt giơ tay ra hiệu xin lỗi tất cả mọi người, mọi người nhìn anh bằng con

mắt "thấu hiểu", nhiều người còn thông cảm ra măt, họ đều cho rằng bà xã của Đinh Tuấn Kiệt dữ như sư tử Hà Đông, nghe khẩu khí trong điện thoại cứ như sắp cưỡi lên đầu người ta vậy. Thế là Đinh Tuấn Kiệt quyết định

đi, anh vừa đi khỏi mọi người liền xôn xao bàn tán, cuối cùng rút ra kết luận: người tốt yểu mạng!Đinh Tuấn Kiệt phóng như bay vào taxi bởi

trong điện thoại anh nghe thấy Tiểu Nê sợ đến phát khóc rồi. Anh xông

thẳng vào nhà hàng Âu với tâm trạng cứu người như cứu hỏa. Lúc tới nơ