
cái người phụ nữ bất trị này xuống.
“Em không biết là phải đứng trên cao mới nhìn thấy thật xa sao?”. Anh đem dây lưng treo lên cao là để cho Tề Tiểu Chấn càng dễ dàng tìm được vị trí chính xác của họ, đứng ở trên cây là để quan sát tình hình xung quanh, chứ không phải là muốn khinh thường cái người phụ nữ này.
“Lão Đại, lão Đại”. Một tiếng kêu từ xa truyền đến, Đồng Trác Khiêm còn chưa mở miệng, Phục Linh đã kích động vội vàng la lên: “Nơi này, nơi này”.
“Là tiếng của chị dâu”. Có người nói.
Tề Tiểu Chấn trầm ngâm: “Hình như vậy”. Tiếng kêu gào như thế, trừ cái người chị dâu cực phẩm kia, còn có ai chứ.
Hắn đang vui vẻ tiến về phía trước, gió đột nhiên bắt đầu nổi lên không hề báo trước, bầu trời trước mặt hắn bỗng nhiên đen lại, một món đồ vững vàng từ trên rơi xuống đỉnh đầu hắn.
Đến khi hắn lấy cái món đồ trên đầu mình xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tím tái, một người luôn luôn tao nhã lịch sự như Tề Tiểu Chấn lại không nhịn được mà chửi ầm lên.
“Mả mẹ nó, ở đây là cái ổ chó nào mà vứt lung tung vậy chứ? Tổ cha con mẹ nó!”
Phục Linh nghe tiếng mắng, trong lòng nghi hoặc: “Tề Tiểu Chấn có phải là bị rơi xuống hố?”
“Em mới rơi xuống hố, hắn tuyệt đối không”.
Dứt lời, nhanh chóng đi tiến lên. Trong một bụi cỏ phát ra âm thanh huyên náo, Tề Tiểu Chấn đen mặt bứt bứt bụi cỏ trước mặt, cái người trước giờ lúc nào cũng cười híp mắt Tề Tiểu Chấn thế nhưng giờ lại vô cùng buồn bực, ngay cả khi tìm được Đồng đại thủ trưởng cũng không thấy hắn vui mừng nở nụ cười, gương mặt thì xệ xuống.
“Xin chào thủ trưởng”. Binh sĩ đứng nghiêm kính cẩn hành lễ.
Đồng Trác Khiêm gật đầu một cái: “Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?”
“Đã hoàn thành”. Tề Tiểu Chấn đáp.
“Rất tốt”. Vừa dứt lời liền kéo Phục Linh bước đi nói thêm: “Mục đích lần này của bọn trùm thuốc phiện không thể nào đơn giản như thế, những chiếc phi cơ quân sự mà chúng đưa đến bộ tộc Coyah, cư nhiên chỉ là bán thành phẩm”.
Vẻ mặt Tề Tiểu Chấn vẫn khó coi như cũ hỏi một tiếng: “Thủ trưởng, sao anh biết?”
Đồng thiếu gia chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào.
Nếu như anh không biết mới là lạ, cái phi cơ đó nếu như không phải chỉ là bán thành phẩm thì giờ này anh và Phục Linh đã sớm đến thủ đô rồi, sao phải rơi xuống cái địa phương tồi tàn này chứ.
“Lập tức chuẩn bị phi cơ trực thăng đưa chúng ta trở về thủ đô, Phục Linh cần phải lập tức nhập viện điều trị”.
Mạnh tiểu thư tới giờ vẫn còn bứt rứt với cái cảm giác trống trải bên dưới, cảm giác không có mặc quần lót thật chẳng dễ chịu chút nào, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do cái người bên cạnh này gây ra hay sao, còn làm ra bộ mặt hết sức nghiêm túc ra lệnh này nọ, nhớ tới bản thân mình vẫn còn bị nhiễm virus, trong lòng Mạnh tiểu thư thấy mình thật khổ sở không nói nên lời.
Nếu như bị Mạnh lão gia cùng Mạnh phu nhân biết được, có thể nào bị tức chết hay không?
Các đại ca trùm thuốc phiện thân mến, phi co của mấy người đều là hàng phế phẩm, vậy virus kia cũng là hàng phế phẩm luôn đi.
Tề Tiểu Chấn tâm trạng buồn bực đi phía trước, trong lòng vẫn còn bực bội chuyện vừa rồi, bất thình lình Đồng thiếu gia phát ra một câu, nhất thời khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Tề Tiểu Chấn, cậu hôm nay uống lộn thuốc sao? Trưng bộ mặt thối đó cho ai nhìn hả?”
“Thủ trưởng, em…..”. Quanh co nửa ngày, gò má đỏ bừng, Tề Tiểu Chấn vẫn cứ ấp a ấp úng không nói được chữ nào, thấy sắc mặt Đồng thiếu gia dần chuyển sang rét lạnh, trong lòng hắn khẽ lộp bộp, cắn răng một cái, rốt cuộc mạnh dạn nói ra.
“Con mẹ nó, mới vừa nãy đi ngang qua bụi cây bên kia, gió vừa thổi làm một vật bay trúng đầu em, thủ trưởng anh biết nó là cái gì không? Em lấy xuống xem, liền hận bản thân mình sao không lập tức ngất đi, khốn kiếp, là một cái quần lót, là cái quần lót cũng thôi đi, mà còn là quần lót của phụ nữ có chồng, là phụ nữ có chồng cũng không nói, đã vậy còn bị rách, em hôm nay gặp cái ngày chó má gì, không biết là tên khốn nào làm chuyện thất đức, đem mấy cái thứ này ném bậy bạ vậy chứ?”
Người kia rốt cuộc cũng trút ra được nỗi oán giận trong lòng mình, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Mà bên này, sắc mặt Mạnh tiểu thư thoáng cái bỗng đỏ bừng, dường như chỉ một chút nữa có thể nặn ra máu, còn Đồng thiếu gia thì sao, vẻ mặt đương nhiên không thể nào khó coi hơn, bởi cái quần lót kia chính là anh ném.
Đồng thiếu gia nhẹ nhàng hỏi: “Tề Tiểu Chấn, cậu rất muốn đánh hắn một trận sao?”
Vẻ mặt kia dịu dàng như muốn chảy ra nước, lại khiến cho Tề Tiểu Chấn vốn đang hùng hổ liền toàn thân chấn động, lập tức nghĩ đến khả năng người nào ném cái quần lót kia.
Lão đại và chị dâu, đã lâu rồi mới gặp lại nhau, hai người ở chung một chỗ, không phải là rơm gặp lửa lớn sao?
Đây vốn là rừng rậm, trong vòng phạm vi 100km không có một ngôi nhà nào.
Cái quần lót này cũng không thể nào là do người đang lúc ở trên phi cơ bay ngang rồi ném xuống, phi cơ không có cửa sổ nha.
Như vậy, chỉ có một khả năng, cái quần lót kia là……
Đồng thiếu gia cùng chị dâu.
Trong nháy mắt, cơn giận của Tề Tiểu Chấn tản đi như không kh