
hương. Nhưng còn cái người không ngực thì sao đây?
Anh tức cười lắc đầu một cái, cô ấy làm sao mà biết cách? Từ nước ngoài du học trở về, chưa từng đến quân doanh, không có việc làm, ngược lại đi làm tú bà, đầu óc này không quá hai cân bột nhão.
Ôm lấy Phục Linh vững vàng rơi xuống một bụi cỏ tương đối bằng phẳng, gỡ hết những vướng víu trên người, Đồng Trác Khiêm lập tức kiểm tra thương thế trên người Phục Linh, tổng thể cũng không có vết thương nào.
Nhưng vẻ mặt cô lại có chút khó coi, Đồng thiếu gia quýnh lên: “Có phải virus lại phát tác hay không?”
Phục Linh lắc đầu.
“Bị thương?”
Phục Linh gật đầu.
“Mau đưa cho anh xem”
Phục Linh lắc đầu.
Trong nháy mắt, sắc mặt Đồng thiếu gia đã tựa như Bao công, mạnh mẽ xốc cô lên xem xét cả người để xem vết thương mà cô vừa nói, lại không nhìn thấy bất cứ vết thương nào: “Mau nói cho anh, rốt cuộc em bị thương ở đâu hả?”
Cô còn chưa nói lời nào, vẻ mặt đã bắt đầu đỏ bừng, nhìn người kia sắc mặt đen thùi, có chút khúm núm mở miệng.
“Bị thương từ bắp đùi trở lên”.
Chân mày Đồng thiếu gia cau lại: “Cái mông sao?”
Sắc mặt Phục Linh càng đỏ: “Anh có thể có chút tư cách hay không?”
“Còn ở đó già mồm, xoay qua cho anh xem một chút”.
“Không”. Phục Linh phản kháng.
Nói chuyện đối với loại người này vĩnh viễn là vô dụng, Đồng thiếu gia trực tiếp động thủ, một tay ôm lấy hông cô, một tay ôm lấy bắp đùi, lật người cô lại sau đó hai chân kẹp lấy hai đùi của cô, bắt đầu kiểm tra vết thương.
Nơi đó đỏ đỏ, còn có vết tím bầm, hiển nhiên là lúc vừa rồi rơi xuống trúng phải đá làm bị thương, không có gì đáng ngại, một chút nữa là đỡ rồi, chỉ là sẽ có chút đau đớn. Lật người cô xem tới xem lui, xác định không còn vết thương nào khác nữa, Đồng Trác Khiêm liền kéo Phục Linh đứng lên.
Đưa tầm mắt quan sát xung quanh, nơi này không có người ỏ, chỗ bọn họ đang đứng là một bãi cỏ trong rừng cây, đang định gọi cho bọn người Tề Tiểu Chấn, Đồng thiếu gia kinh ngạc phát hiện rằng nơi này cư nhiên không có tín hiệu.
Đây là cái địa phương quái quỷ gì chứ?
“Đồng Trác Khiêm, chúng ta bây giờ phải làm sao?”
“Đi”. Khạc ra một chữ, liền nắm tay Phục Linh đi về hướng bên ngoài rừng cây, đối mặt với thiên nhiên bao la vô tận Mạnh tiểu thư lại một lần nữa….
“Em đói bụng”. Phục Linh thấp giọng nói.
Kể từ bữa sáng ngày hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, không đói mới là lạ.
Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Phục Linh, Đồng Trác Khiêm liền mềm lòng, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô nói: “Để anh đi tìm xem có gì để ăn không, em ngồi ở đây chờ đi”. Nói xong nhẹ hôn một cái lên trán Phục Linh.
Hơi thở ấm áp kia vẫn còn vương vấn quanh mặt, khuôn mặt Phục Linh đỏ lên vội vàng nói: “Em cũng muốn đi”.
“Em đi theo làm gì? Cứ ngồi ở đây chờ anh”.
“Đồng thiếu gia, xin anh rủ lòng thương em, nếu anh biết lý do vì sao em bị lừa đến bộ tộc Coyah, anh nhất định sẽ không để em một mình ở lại chỗ này”.
Đồng thiếu gia trầm tĩnh nhìn cô, không nói thêm lời nào, nắm lấy tay cô cùng đi tìm thức ăn.
Tìm thức ăn trong rừng cây rậm rạp tươi tốt, nhất định rất dễ, nhưng tìm thức ăn trong rừng nguyên sinh cây cối chằng chịt thế này, lại vô cùng khó khăn. Nơi này ngoại trừ cành cây thì chính là gốc cây, càng nhìn càng khiến người ta tuyệt vọng bó tay.
Đi một đường không biết bao lâu, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy một dòng suối hay một tí gì để ăn, thật vất vả lắm mới tìm thấy một cây nấm ngũ sắc, lại bị Đồng thiếu gia dùng tay đánh văng đi, anh không thể nào tưởng tượng được, một du học sinh ở nước ngoài mà ngay cả nấm độc cũng không nhận ra?
Đối với câu hỏi nghi ngờ này, Mạnh tiểu thư trả lời rằng: “Vì em chưa từng ăn mà”.
Đồng thiếu gia cười khẩy, nếu em ăn rồi, thì đã sớm đi chầu trời, còn gặp được anh mới là lạ.
Đang đi, dây lưng đột nhiên truyền đến âm thanh một làn sóng điện từ truyền tin, Đồng Trác Khiêm lập tức nhấn nút mở, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì truyền đến: “Đây là cái nơi chó má nào, một chút tín hiệu cũng không có!”
Nghe tiếng than oán của Đồng thiếu gia, Phục Linh cười khan hai tiếng: “Thật mất mặt, đường đường là Trung tướng, lại đi xài máy truyền tin dỏm, ném nó đi để khỏi mất mặt nha”.
“Em nói cái gì?”
“Em nói, anh thật mất mặt, anh xem, bất luận là trên tivi hay là trên tiểu thuyết, quan lớn người ta mang theo máy truyền tin, đi đến tận sao Hỏa còn có tín hiệu, còn anh? Chỉ đi vào một rừng cây liền mất hết tín hiệu, Đồng Trác Khiêm anh thật quá mất mặt đi”.
Đồng thiếu gia thật muốn dạy dỗ cô.
Nhưng chỉ lo trên người cô còn có virus, cho nên vì nghĩa quên thân bỏ qua cho cô.
“Đồng Trác Khiêm, anh nhìn đi”. Phục Linh gào to một tiếng, lập tức xông ra ngoài.
Đồng thiếu gia vội vàng chạy theo, liền nhìn thấy Mạnh tiểu thư đang chạy đuổi theo một con thỏ màu đen, cô nhóc này là muốn ăn thịt thỏ sao?
Tốc độ chạy của thỏ rất nhanh, Mạnh tiểu thư hiển nhiên là không đuổi kịp, điều này không cần phải nói, nhưng khi cô chạy qua một bụi cỏ đầy gai, vạch ra một lớp cỏ nhuốm đầy sương mù, một khắc kia khi bước chân xuyên qua những bụi cây đó