
í, chỉ còn lại gương mặt cười hể hả, trong ánh mắt kia ẩn chứa sự khâm phục cùng nịnh nọt: “Lão đại, anh bớt giận, em không biết người đó là anh mà”.
“Ừ”. Đồng thiếu gia lạnh giọng đáp một tiếng.
“Lão đại, đừng nói là anh ném một cái, cho dù có ném một trăm cái, em cũng bắt lấy, còn cất giữ nữa ấy chứ”.
Hai tròng mắt Đồng thiếu gia liền biến đổi, lạnh lùng nhìn hắn.
Tề Tiểu Chấn hận không thể vả vào miệng mình một cái, quần lót của chị dâu, hắn có thể cất giữ sao?
“Lão đại, xin anh hãy bỏ qua cho em đi!!!”
“Được”. Đồng thiếu gia sảng khoái trả lời, nhìn xuống cô nhóc đang sắp ngất đi vì ngượng trong ngực mình, khẽ cười: “Nơi này cách thủ đô cũng gần, cậu liền tự mình đi trở về đi”.
Trong nháy mắt Tề Tiểu Chấn thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.
Gần? Nơi này ngồi xe lửa còn không tới, cũng không có trạm xe khách, máy bay, cũng chẳng có chuyến bay nào, cần phải có phi cơ quân sự hoặc máy bay tư nhân được phê duyệt mới có thể bay ngang qua khu vực này, huống chi, máy bay cũng phải bay mấy ngày mấy đêm mới tới nơi.
Tự mình đi trở về? Chờ tới lúc hắn về đến, cha mẹ hắn chắc đã xuống mồ, trong bụng người phụ nữ của hắn đã có một đứa nhỏ chui ra, đáng tiếc đó không phải là con của hắn, vậy là phải mất bao nhiêu năm chứ?
“Đừng mà, đừng mà, lão đại, anh không thể làm như vậy!”. Vội vàng chạy đuổi theo Đồng thiếu gia đang chuẩn bị bước lên phi cơ, Tề Tiểu Chấn vô cùng u oán hối hận nói: “Lão đại, em sai rồi còn không được sao?”
“Ừ”. Khẽ xoay người ôm Phục Linh bước vào phi cơ, bỏ lại Tề Tiểu Chấn.
“Biết lỗi là tốt, biết lỗi thì lập tức lên đường đi, cả đội cũng không thể chờ mình cậu”. Nói xong, dứt khoát đóng cửa khoang, bỏ lại Tề Tiểu Chấn trơ trọi đứng đó.
Đầu Phục Linh lại bắt đầu thấy váng vất, ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi: “Trác Khiêm, thật sự bỏ Tề Tiểu Chấn ở lại nơi này sao?”
“Hắn tự biết trở về, em đừng lo lắng”.
Nhớ tới những lời Tề Tiểu Chấn vừa mới nói lúc nãy, sắc mặt Phục Linh lại bắt đầu ửng hồng: “Đồng Trác Khiêm, lần sau anh cũng đừng làm chuyện như vậy nữa”.
Đồng thiếu gia không hiểu: “Chuyện gì?”
“Thì chuyện kia”.
“Chuyện đó đó hả?”
“Đồng Trác Khiêm, anh đi chết đi”.
Cúi người ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, Đồng thiếu gia cười khẽ: “Anh mà chết, em phải ở quá rồi”.
“Em cũng chưa gả cho anh, ở quá cái rắm thúi”.
Cúi đầu thở dài một cái, cánh tay ôm Phục Linh càng siết thêm chút lực: “Quay trở về, đem virus trong người em thanh lọc hết, chúng ta liền kết hôn”.
Trong lòng nhất thời ấm áp, khóe miệng tràn ra nụ cười, Phục Linh ôm lấy người đàn ông lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị nhưng luôn luôn cưng chìu mình: “Nếu virus đó không thể thanh lọc hết”.
“Nói nhảm”. Đồng Trác Khiêm cắt đứt lời cô, nhìn thần sắc cô lại bắt đầu mê man, liền ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Cho dù không thanh lọc hết, chúng ta cũng kết hôn”.
Đây có thể xem là lời yêu thương cảm động nhất trên thế giới không, cho dù cô phú quý hay nghèo khó, mạnh khỏe hay bệnh tật, người đàn ông này cũng nguyện ý cùng cô ở chung một chỗ, Phục Linh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác này, tốt hơn nhiều so với khi là tú bà.
Hơn nữa, tốt hơn gấp mấy vạn lần.
Nghe cô thở ra từng hơi mệt nhọc, đôi mắt Đồng Trác Khiêm không kiềm nổi một tia ửng hồng, liền thúc giục người lái: “Này, lái nhanh một chút, cô ấy sắp không chịu nổi”.
“Dạ, thủ trưởng”.
Tốc độ của phi cơ từ từ nhanh lên, Đồng Trác Khiêm hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Phục Linh.
Trong lòng anh có chút không dám tưởng tượng, nếu như không có cô gái tinh quái này, anh sẽ như thế nào?
Anh bỗng kinh hãi với cái suy nghĩ của mình, chậm rãi suy nghĩ lại mọi chuyện, nghĩ từ cái lần đầu tiên ngu ngơ gặp rồi đến lúc quen biết cô gái này, cô không biết giả vờ ra vẻ, thỉnh thoảng có chút nhát gan, thỉnh thoảng lại náo loạn một chút, không cúi đầu trước thế lực xấu xa, còn đối với anh thì sao? Cần cương thì cương, cần yếu đuối liền yếu đuối, người như thế, làm sao có thể không khiến thương yêu.
Sắc mặt Phục Linh từ từ tái nhợt, từ trong đôi con ngươi của anh phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp của người con gái, trong lòng không khỏi thấp giọng nỉ non.
Cô nhóc chết tiệt này, em phải cố gắng khỏe mạnh cho anh biết không. Bởi vì lần này Phục Linh là tự mình rời khỏi thủ đô, cho nên đến lúc cô trở lại thủ đô cũng không ai biết, ngoại trừ Đồng phu nhân nghe tin liền chạy đến.
Phi cơ ầm ầm đáp xuống bãi cỏ, người đàn ông ôm cô gái nhỏ trong ngực, gương mặt cô gái đang ngủ trông vô cùng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta phải sinh lòng yêu thương.
“Lập tức đưa cô ấy vào phòng bệnh”.
Phi cơ trực tiếp đáp xuống tại sân cỏ của bệnh viện nhân dân lớn nhất thủ đô, các chuyên gia nửa đêm đang ngủ trên giường bị lôi đến bệnh viện để hội chẩn, vừa nghe nói là thủ trưởng đến, ai nấy đều hận mình không thể mọc thêm vài đôi chân để chạy bay đến.
Phục Linh được đặt trên giường bệnh, có ai đó khẽ lắc lắc tay gọi cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: “Ở đây là đâu?”
“Mạnh nha đầu, con không có bị gì chứ?”. Đồng phu nhân