
Cố
Tiểu Ảnh. Cô đấm anh ta một cái nhẹ và nở nụ cười chào, sau đó tiếnvào
phía trong phòng họp tìm chỗ ngồi, ngay sau đó Giang Nhạc Dương cũng
bướctheo tới, ngồi bên cạnh Cố Tiểu Ảnh.
Nội dung của buổi họplần này cũng dễ đoán – trước khi tiến
hành đánh giá công tác giảng dạy, thì sẽphân công nhiệm vụ cụ thể cho
mỗi một giáo viên trong khoa.
Cố Tiểu Ảnh chăm chúnghe ngóng rồi có chút lo lắng thắc mắc,
ngoảnh đầu sang bên cạnh hỏi Giang NhượcDương hỏi: “Sao lại không phân
công công việc cho Lưu Địch thế nhỉ?”
Giang Nhược Dương ngoảnhđầu nhìn xung quanh và liếc ngang
liếc dọc, khi đã chắc chắn không có ai để ý đếnchỗ mình ngồi thì mới ghé sát vào Cố Tiểu Ảnh khe khẽ: “Cô thật đúng là gái đãcó chồng nên không
thèm quan tâm đến thế sự nữa! Mà hai người lại còn ở cùng mộtphòng, cô
không biết Lưu Địch đã được điều động lên Ban giám hiệu nhà trườnglàm
việc rồi à?”
“Ban giám
hiệu?” - CốTiểu Ảnh chớp chớp mắt, cực kỳ mơ hồ: “Một giáo viên chuyên
ngành như cô ấy, lạikhông phải là giáo viên hướng dẫn gì cả, lên ban
giám hiệu để làm gì?”
“Cô ngốc thật hay giảvờ ngốc đấy?” – Giang Nhược Dương tặng cho Cố Tiểu Ảnh ánh mắt đầy khinh thường:“Người ta thăng tiến đấy, cô không nhìn ra
sao?”
“Thăng tiến?” - Cố
TiểuẢnh im bặt, “Đừng giỡn nữa, làm gì có giáo viên chuyên ngành tự do
nào được lênBan giám hiệu cơ chứ? Lưu Địch, cô gái này, chẳng lẽ lại
không rõ cái lý lẽ nàysao?”
“Cố Tiểu Ảnh, cô thậtsự đã kết hôn vô ích rồi,” – Giang Nhược
Dương không kiềm chế được cảm xúc,“Sao sư huynh của mình lại chấm được
một người như thế này chứ, còn đang bonchen ở chốn quan trường như thế,
sao lại có người vợ ngốc nghếch như cô cơ chứ?”
Cố Tiểu Ảnh bất giác nổi cơn tam bành.
Nhưng không thể ngờ rằng,Đoàn Phỉ lúc buổi chiều khi cô tới
thăm chị ấy vừa xuất viện, đang ở nhà thì sưtỷ cô lại dùng những lời nói này để châm chọc cô một lần nữa.
Nhìn thấy Đoàn Phỉ ngồitrên giường, mặc một chiếc áo len dày
cộp, quấn chăn kín người, vừa nhìn đứacon gái đang ngủ bên cạnh, vừa hạ
thấp giọng dạy dỗ Cố Tiểu Ảnh: “Đồng nghiệp củaem nói quả không sai, em
đúng là quá
“Nói bậy!” - Cố Tiểu Ảnhcũng thấp giọng phản đối: “Em còn thông minh hơn Quản Đồng nhiều!”
“Cố Tiểu Ảnh, em lạiđùa đấy à? Em thông minh hơn Quản Đồng?” – Đoàn Phỉ cười híp cả mắt, “Em khôngnhìn ra nổi Lưu Địch là người như
thế nào, còn nói mình thông minh sao, ai màtin nổi cơ chứ? Học trên cô
ta hai khóa mà chị còn nhìn ra được, em với cô ta cảngày làm việc ở
giảng đường cùng một tầng lầu mà em vẫn không nhìn ra nổi sao?
“Cô ấy thích trang điểm,lại hay đổi bạn trai” - Cố Tiểu Ảnh
buồn bực nghĩ lại: “Cũng chưa từng thấy cô ấyứng cử trong hội sinh viên
bao giờ, không hề giống người có tham vọng!”
“Vì thế mới nói emquá ngây thơ” – đến lượt Đoàn Phỉ nhìn Cố
Tiểu Ảnh với vẻ khinh thường. – “Ứngcử trong hội sinh viên mới là người
có tham vọng? Vậy thì chị, hay là Phó chủ tịchhội sinh viên năm đó thì
sao, không phải là cứ bình bình thường thường mà cướihỏi sinh con đấy
sao? Cô ta sở dĩ không tham gia ứng cử hội học sinh là vì ngườita có thể một bước lên tới trời đấy! Ôi, nếu chị nói với em về mối quan hệ mậpmờ
giữa cô ta với lãnh đạo của nhà trường, chắc em không tin đâu nhỉ?”
“Thật vậy sao?” - CốTiểu Ảnh vô cùng kinh ngạc, “Không thể
chứ? Qua lại với một ông già, không phảiđáng kinh tởm sao?”
“Sao lại kinh tởm?” –Đoàn Phỉ nhún vai, “Mỗi người có cách
nghĩ riêng của mình, trên đời lấy đâu rabữa ăn miễn phí cơ chứ?”
“Nhưng đã học nghiêncứu sinh thì không phải để làm giáo viên
sao” - Cố Tiểu Ảnh vẫn còn cảm thấykhó có thể tin được. “Bỏ chức danh
giáo viên chuyên ngành, mà biết bao ngườingưỡng mộ ấy đi không làm, lại
đi làm một viên chức cơ quan nhà nước sáng đichiều về, đến chút tự do
cũng chẳng có được, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?”
“Cố Tiểu Ảnh, đừngnói với chị đến chuyện này mà em cũng không nhìn ra nhé,” – Đoàn Phỉ liếc nhìnCố Tiểu Ảnh. – “Ở trường chúng ta,
một giáo sư già đức cao vọng trọng, nếu muốnđưa người thân họ hàng của
mình vào học cũng vẫn khó hơn lên trời! Nhưng mộtlãnh đạo tầm trung
trong một phòng ban quan trọng, nếu muốn làm cái chuyện đưasinh viên vào học thì chỉ lại là chuyện cỏn con! Em không nhìn ra sao, ở trườngchúng
ta, sinh viên là nhóm người thế lực yếu ớt nhất, giáo viên chuyên
ngànhthì là quần chúng lao khổ, chỉ có những đầu não làm việc ở cơ quan
hiệu bộ mớilà những người có thế lực hơn người. Đến mức này rồi mà em
cũng dám tự xưng làthông minh, đến một chút thông minh tài trí em cũng
dành tặng hết cho chồng cảrồi sao?”
Hiếm khi thấy Cố TiểuẢnh lại không phản bác lại như thế, cô
chỉ chau mày chau mặt lại nhìn Đoàn Phỉhỏi: “Lưu Địch như thế là một đi
không trở lại sao? Thật là khổ cho em, baonhiêu việc cô ta bỏ lại đều
giao cả cho em, làm không tốt mấy ngày cuối cùngkhéo còn phải làm thêm
giờ.”
“Ở lại trường không tốtsao?” - Đoàn Phỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh bĩu môi: “Đằng nào em cũng không
muốn có consớm như vậy, ở trong nhà cũng suốt ngày nghe mọi người ca
thán, còn chưa đủ phiềnsao. Tới trường để cái tai đư